Hắn đặt miếng bánh xuống, nghiêm túc nhìn ta.
“Bởi vì là tỷ.”
“Đệ quen ta à?”
“Lần trước ở cung yến, tỷ ngồi ngay phía trên cùng, mặc áo đỏ, trên đầu cài trâm phượng hoàng vàng.”
Ta sực nhớ ra, cung yến lần trước quả thực ta ngồi cạnh phụ hoàng.
Nhưng lúc đó tiểu tử này mới ba tuổi, mà đã nhớ rõ ràng vậy sao?
“Trí nhớ của đệ tốt thật.”
“Cha đệ từng nói, công chúa trong cung là người tôn quý nhất thiên hạ.”
Hắn lại cầm một miếng bánh lên, “Đi theo người tôn quý nhất, không thiệt đâu.”
Ta bị logic của một đứa bé ba tuổi thuyết phục luôn.
“Đệ tên là gì?”
“Cố Hành.”
“Cố Hành, đệ có nhớ nhà không?”
Hắn lắc đầu.
“Tỷ tỷ đệ sẽ đến tìm đệ.”
Quả nhiên, chưa tới buổi trưa, Cố phủ đã đưa bái thiếp vào cung.
Người tới chính là Cố gia đại cô nương – Cố Hoành.
Ta gặp nàng ở sảnh hoa.
Cố Hoành mười sáu tuổi, dung mạo đoan trang ôn uyển, thấy ta liền hành lễ, nhưng khóe mắt hơi đỏ, rõ ràng là đã lo lắng phát điên rồi.
“Công chúa điện hạ, đệ đệ thần nữ có khỏe không?”
“Khỏe lắm, vừa ăn hết một đĩa bánh nướng nhân táo, giờ đang ở ngoài sân trêu mèo rồi.”
Cố Hoành thở phào nhẹ nhõm, lại ngập ngừng mở lời: “Điện hạ, đệ đệ thần nữ còn nhỏ tuổi, sợ rằng ở trong cung sẽ có nhiều bề bất tiện, không biết có thể cho thần nữ đưa đệ ấy về được không?”
Ta đang định lên tiếng thì một bóng người từ sau bức bình phong ló ra.
Lục ca.
Hôm nay huynh ấy mặc một chiếc áo gấm màu nguyệt bạch, tóc búi chải chuốt không một sợi rủ xuống, tay còn cầm một chiếc quạt xếp.
“Cố cô nương không cần lo lắng, tiểu công tử ở trong cung mọi thứ đều tốt.
Bản vương sẽ đích thân chăm sóc.”
Cố Hoành ngẩng lên thấy Lục ca, khẽ giật mình.
Lục ca mỉm cười với nàng, phong độ nhẹ nhàng.
Ta đứng bên cạnh nhìn mà suýt lật cả mắt trắng dã.
Cái con người này ngày thường lôi thôi lếch thếch, hôm nay lại chải chuốt ra dáng người ngợm ra phết.
Cố Hoành cụp mắt xuống: “Đa tạ Lục điện hạ.
Chỉ là xá đệ còn nhỏ, thần nữ sợ đệ ấy làm phiền công chúa.”
“Không phiền đâu.”
Ta nói, “Ta rất thích đệ ấy, cứ để đệ ấy ở lại đi.
Nếu tỷ nhớ đệ ấy, bất cứ lúc nào cũng có thể vào cung thăm.”
Cố Hoành nhìn ta, rồi lại nhìn Lục ca.
Nàng ấy không ngốc, có lẽ cũng đoán ra được phần nào.
Nhưng nàng không vạch trần, chỉ nhún mình thi lễ.
“Vậy thần nữ xin phép hôm khác lại đến thăm.”
Lục ca đon đả ân cần tiễn nàng ra ngoài.
Ta nhìn theo bóng lưng hai người, chợt nghe thấy phía sau có một giọng nói non nớt vang lên.
“Công chúa tỷ tỷ.”
Cố Hành không biết đã đứng sau lưng ta từ lúc nào, trong lòng còn ôm con mèo.
“Tỷ tỷ đệ vừa về đấy, sao đệ không ra tiễn?”
“Không cần.”
Hắn đáp, “Tỷ tỷ sau này sẽ đến thường xuyên thôi.”
“Sao đệ biết?”
Hắn thả con mèo xuống, ngước đầu nhìn ta.
“Bởi vì ánh mắt cái vị ca ca mặc áo trắng kia nhìn tỷ tỷ đệ, hệt như ánh mắt cha đệ nhìn nương đệ vậy.”
Ta cúi người xuống, véo má hắn một cái.
Trẻ con ba tuổi, thế mà hiểu biết cũng nhiều quá rồi đấy.
“Cố Hành, đệ rốt cuộc là ba tuổi hay ba mươi tuổi thế?”
Hắn nhe răng vì bị véo đau.
“Ba tuổi.
Nhưng mà đệ thông minh.”
“Được rồi, tiểu công tử thông minh.”
Ta buông tay, “Từ nay đệ cứ sống ở viện kế bên ta, thiếu thứ gì cứ nói với Xuân Đào.”
Hắn xoa xoa gò má bị ta véo đỏ, bỗng nhiên nói một câu rất nghiêm túc.
“Công chúa tỷ tỷ, sau này đệ sẽ báo đáp tỷ.”
Ta mỉm cười, không để trong lòng.
03
Cố Hành đã ở lại trong cung.
Ta cứ tưởng hắn sẽ khóc lóc ầm ĩ đòi về nhà, kết quả là hoàn toàn không.
Mỗi ngày hắn dậy từ khi trời chưa sáng, tự mình mặc quần áo rửa mặt, sau đó xuất hiện đúng giờ trước cửa điện của ta.
“Công chúa tỷ tỷ, chào buổi sáng.”
Xuân Đào nói, đứa bé này còn tự giác hơn cả mấy tiểu thái giám trong cung.
Ngày thứ ba, ta dẫn hắn đi thỉnh an phụ hoàng.
Phụ hoàng đang ngồi trong ngự thư phòng phê tấu chương, thấy Cố Hành liền vẫy tay.
“Lại đây cho trẫm xem nào.”
Cố Hành đi tới, không kiêu ngạo không tự ti mà hành lễ.
Đứa trẻ ba tuổi, quy củ lễ nghi răm rắp rõ ràng, chẳng tìm ra được một lỗi sai.
Phụ hoàng đánh giá hắn một hồi.
“Ngươi chính là con trai út của Cố tướng quân?”
“Hồi bệ hạ, vâng ạ.”
“Có sợ trẫm không?”
“Không sợ ạ.”
“Vì sao không sợ?”
Cố Hành nghĩ ngợi một chút: “Cha thần nói bệ hạ là minh quân, minh quân thì không bắt nạt trẻ con.”
Phụ hoàng bật cười thành tiếng.
“Thú vị lắm.”
Ngài nhìn sang ta, “Nha đầu, mắt nhìn người của con không tồi.”
Ta ưỡn ngực: “Chuyện đương nhiên.”
Phụ hoàng lại nhìn Cố Hành, bỗng nhiên hỏi: “Ngươi đã học chữ chưa?”
“Thần đã khai tâm.
Có theo tiên sinh trong nhà học được chút chữ ạ.”
“Biết được bao nhiêu rồi?”
“Đã thuộc xong ‘Thiên Tự Văn’, đang học ‘Luận Ngữ’.”
Phụ hoàng nhướng mày.
Ba tuổi đã thuộc lòng ‘Thiên Tự Văn’, chuyện này quả thực không phải tầm thường.
“Tốt.”
Phụ hoàng gật đầu, “Trẫm chỉ định một tiên sinh cho ngươi, từ nay về sau theo học cùng các hoàng tử.”
Cố Hành liếc nhìn ta.
Ta gật đầu với hắn.
Hắn mới quay lại nói với phụ hoàng: “Tạ bệ hạ.”
Ra khỏi ngự thư phòng, Cố Hành kéo vạt áo ta.
“Công chúa tỷ tỷ, đệ không muốn học cùng các hoàng tử.”
“Tại sao?”
“Đệ muốn học cùng tỷ.”
“Ta không cần đến thư phòng, ta có tiên sinh riêng.”
“Vậy đệ có thể học cùng tiên sinh của tỷ không?”
Ta cúi đầu nhìn hắn.
Hắn ngửa khuôn mặt nhỏ lên, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Tại sao đệ cứ nhất quyết phải đi theo ta?”
Hắn mím môi: “Hoàng tử đông quá, đệ không nhớ được ai với ai.
Tỷ chỉ có một mình, dễ nhớ.”
Ta bị lý do của hắn chọc cười.
“Được rồi, ta sẽ nói với phụ hoàng.”
Về sau quả nhiên phụ hoàng đồng ý.
Thế là Cố Hành mỗi ngày đều đi theo ta lên lớp, ăn cơm, chạy nhảy ngoài ngự hoa viên.
Chín vị hoàng huynh của ta có ý kiến rất lớn về chuyện này.
Người ra mặt làm khó dễ đầu tiên là Tứ ca.
Tứ ca là một hũ giấm chua, ngày thường thích bám đuôi ta nhất.
Hôm đó huynh ấy đến điện tìm ta đánh cờ, thấy Cố Hành đang ngồi bên cạnh ta đọc sách, mặt liền sầm xuống.
“Thằng nhóc này sao lại ở đây?”
“Đệ ấy sống ở đây mà.”
“Nó sống ở viện bên cạnh, tại sao lại ở trong điện của muội?”
“Đệ ấy đọc sách chê viện mình buồn tẻ, sang đây xem.”
Tứ ca xách bổng Cố Hành từ trên ghế lên.
“Nhóc con, biết ta là ai không?”

