04

Lực lượng nòng cốt của Chu gia bị điều khỏi kinh thành, hoàng hậu hiển nhiên là đã hứng chịu một đòn nặng.

Trong cơn thẹn quá hóa giận, nàng ta bắt đầu chuyển mũi dùi nhắm thẳng vào ta và mẫu thân ta – Tô Nguyệt Nga.

Rất nhanh, trong cung bắt đầu râm ran những lời đồn.

Ban đầu chỉ là lời ra tiếng vào, nói rằng việc ta – vị đích công chúa – chào đời là điềm xấu, dị tượng trên trời kỳ thực là tai tinh giáng thế.

Về sau càng lúc càng dữ dội, thậm chí có kẻ ác miệng tung tin rằng ta khắc vua khắc nước, Đại Hạ triều vì ta mà vong.

Những lời độc địa ấy như dao vô hình, từng nhát từng nhát đâm vào tim mẫu thân ta – Tô Nguyệt Nga.

Vốn dĩ thân thể đã yếu sau khi sinh, giờ lại ngày đêm lo lắng vì lời đồn, khiến người ngày càng tiều tụy.

Hạ Cảnh Viêm tức giận như sấm sét, lập tức hạ lệnh điều tra, bắt được mấy cung nhân ngồi lê đôi mách phía sau, xử phạt nghiêm khắc.

Thế nhưng, lời đồn như cỏ dại, cắt rồi lại mọc, không sao dập tắt được.

Đêm ấy, Hạ Cảnh Viêm nhìn Tô Nguyệt Nga ngủ chẳng yên vì mệt mỏi và tổn thần, trong mắt đầy đau xót và giận dữ.

Người ôm ta, ngồi bên giường.

【Những kẻ ngồi lê đôi mách này chỉ là món khai vị, con bài thật sự trong tay hoàng hậu còn độc ác gấp trăm lần.】

Tâm thanh của ta vang lên không báo trước.

【Ả đã mua chuộc một phán quan Thái y viện cùng một nha hoàn trong cung mẫu thân, chuẩn bị dựng chuyện vu khống mẫu thân có gian tình với tên Thái y kia, diễn một màn long trời lở đất về tội làm ô uế hậu cung.】

【Đến khi đó, lại thêm một màn nhận thân bằng máu kinh thiên động địa, nhân chứng vật chứng đầy đủ, không chỉ có thể đẩy mẫu thân ta vào chỗ vạn kiếp bất phục, mà ngay cả ta – “dã chủng” – cũng có thể dứt điểm luôn thể.】

【Một mũi tên trúng hai con nhạn, thật độc.】

Thân thể Hạ Cảnh Viêm cứng đờ, từng luồng hàn khí từ gan bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu.

Dù thế nào người cũng không ngờ, Chu hoàng hậu lại có thể tàn độc đến mức ấy.

Nhận thân bằng máu!

Nếu người không biết chân tướng, đối mặt với những “chứng cứ xác thực” kia, vì thể diện hoàng tộc, người sẽ làm gì?

Người không dám nghĩ tiếp.

Sau kinh hãi là cơn giận như lửa trời.

Đã vậy thì, các ngươi muốn diễn kịch, trẫm liền diễn cùng các ngươi đến cùng!

Người quyết định, lấy gậy ông đập lưng ông.Page Nguyệt hoa các

Từ hôm sau, Hạ Cảnh Viêm bắt đầu cố tình lạnh nhạt với Tô Nguyệt Nga.

Người không còn bước chân vào Nguyệt Hoa cung nửa bước, đến cả món canh mà nàng sai người dâng lên, cũng viện đủ lý do để từ chối.

Toàn hậu cung đều thấy rõ, ai ai cũng đoán rằng Hoàng quý phi sắp thất sủng rồi.

Hoàng hậu quả nhiên mắc câu.

Ả tưởng rằng kế ly gián của mình cùng lời đồn đã phát huy tác dụng, hoàng đế bắt đầu chán ghét Tô Nguyệt Nga.

Ả cho rằng thời cơ đã chín muồi.

Vài ngày sau, một đêm khuya, hoàng hậu dẫn theo một đám người đông nghịt, khí thế hùng hổ xông vào Nguyệt Hoa cung, định “bắt gian tại trận”.

Nhưng khi ả đá văng cửa điện ra, thứ nhìn thấy lại là Tô Nguyệt Nga đang ngủ yên trên giường, còn Hạ Cảnh Viêm thì đang ngồi bên cạnh, sắc mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào ả.

Nét đắc ý trên gương mặt hoàng hậu lập tức đông cứng.

“Bệ… bệ hạ? Sao ngài lại ở đây?”

Hạ Cảnh Viêm không đáp, chỉ khẽ vỗ tay.

Từ bóng tối bên ngoài, Lý Đức Toàn dẫn theo vài thị vệ bước vào, áp giải một Thái y run rẩy như cầy sấy cùng một cung nữ mặt xám như tro tàn.

Cung nữ đó, chính là một nhị đẳng nha hoàn hầu hạ bên cạnh Tô Nguyệt Nga.

“Hoàng hậu nửa đêm giá đáo, khí thế lớn như vậy, là để tìm hai người này sao?” Giọng nói của Hạ Cảnh Viêm lạnh thấu xương.

Người vẫn chưa thấy đủ, lại cho người dâng lên một loạt “vật chứng”.

Từng phong thư tình giả mạo, một chiếc áo lót nam chuẩn bị để vu oan.

Nhân chứng vật chứng đầy đủ.

Chỉ là, vai chính đã không còn là Hoàng quý phi, mà chính là người của hoàng hậu an bài.

Hoàng hậu nhìn hết thảy trước mắt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, ả lập tức hiểu ra mình đã rơi vào bẫy được giăng sẵn kỹ càng.

Ả không thể biện bạch được gì.

“Người đâu!” Hạ Cảnh Viêm quát lớn, “Hoàng hậu Chu thị, phẩm hạnh không đoan, vu hãm phi tần, từ hôm nay cấm túc tại Phượng Nghi cung, chưa có chỉ, bất kỳ ai cũng không được thăm gặp!”

Cái tát trời giáng này khiến hoàng hậu choáng váng đến hoa mắt chóng mặt.

Ả toan tính hại người không thành, ngược lại còn rước họa vào thân, không những không lật đổ được Tô Nguyệt Nga, mà còn tự đẩy mình xuống hố.

Hạ Cảnh Viêm lạnh lùng nhìn theo hoàng hậu bị thị vệ áp giải rời đi, trong lòng không hề có chút vui mừng.

Người biết rõ, đây mới chỉ là khởi đầu.

Cơn bão thực sự, vẫn còn ở phía sau.

05

Hoàng hậu bị cấm túc, nhưng thế lực rễ sâu gốc chặt của ả trong triều đình vẫn chưa bị nhổ sạch.

Bọn chúng giống như dã thú bị dồn đến đường cùng, chuẩn bị tung ra đòn phản công điên cuồng nhất.

Mục tiêu của bọn chúng, chính là đại điển tế trời sắp tới.

Tế thiên đại điển là nghi thức long trọng nhất của Đại Hạ triều, hoàng đế sẽ đích thân dẫn bá quan đến đàn trời ngoài thành, tế bái trời đất, cầu cho quốc thái dân an.

Hôm ấy, Hạ Cảnh Viêm ôm ta, thân mặc tế phục trang nghiêm, bước lên đàn tế cao cao.

Dưới đàn là bá quan văn võ đứng nghiêm trang, bốn phía là cấm quân bảo vệ chặt như nêm.

Mọi thứ thoạt nhìn đều ngăn nắp chỉnh tề.

Nghi thức sắp bắt đầu, lễ quan lớn tiếng xướng đọc tế văn.

Hạ Cảnh Viêm sắc mặt nghiêm túc, chuẩn bị hành lễ.

【Màn chính sắp tới rồi, phụ hoàng.】

Tâm thanh ta vốn đang lim dim buồn ngủ, nay đột nhiên trở nên tỉnh táo hẳn.

【Tầng thứ ba và tầng thứ năm dưới đàn tế, đều chôn đầy thuốc nổ. Chút nữa, nhị hoàng tử tên ngốc kia sẽ nhân lúc dâng hương cho người mà “vô tình” châm lửa vào dây dẫn giấu sau cột.】

【Ầm một tiếng, đàn tế sập xuống, vận khí tốt thì người chết tại chỗ, xui thì cũng bị liệt nửa người.】

【Sau đó, bọn họ sẽ đổ hết mọi chuyện lên đầu Tô gia quân – quân đội của ngoại tổ phụ ta.】

【Đến khi đó, hoàng đế băng hà, Tô gia bị diệt tộc vì “đại nghịch bất đạo”, Chu Quốc cữu từ Tây Bắc “phụng mệnh hồi kinh”, phò lập đại hoàng tử đăng cơ, đúng là vẹn cả đôi đường.】

【Một mũi tên trúng ba đích, kế sách này còn độc hơn cả lần trước.】