Cú Lừa Chín Năm Của Mẹ

Cú Lừa Chín Năm Của Mẹ

Nghỉ phép về quê, em gái nhìn tôi với vẻ mặt u ám rồi chất vấn:

“Chị, từ lúc em bắt đầu biết nhớ chuyện đến giờ, chị chưa từng về nhà lần nào.”

Tôi đang định mở miệng nói là vì quá bận, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của em gái. Trong đó tràn đầy sự oán hận không hề che giấu.

Nó nói:

“Chị ở ngoài kia bao nhiêu năm nay, một xu cũng không gửi về nhà, chỉ biết lo cho bản thân mình sung sướng.”

“Chẳng phải chị trách bố mẹ sinh ra em sau khi chị tốt nghiệp, nên chị không muốn giúp nuôi em sao?”

“Họ nói đúng, chị đúng là đồ m/ á/ u lạnh không có lương tâm!”

Tôi nhìn khuôn mặt giống mình đến sáu bảy phần kia, bất giác bật cười:

“Chị không có lương tâm?”

Tôi mở khóa điện thoại, bấm vào giao diện trò chuyện với mẹ rồi đưa cho nó:

“Xem xong rồi hãy nói.”

……

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]