Nghỉ phép về quê, em gái nhìn tôi với vẻ mặt u ám rồi chất vấn:
“Chị, từ lúc em bắt đầu biết nhớ chuyện đến giờ, chị chưa từng về nhà lần nào.”
Tôi đang định mở miệng nói là vì quá bận, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của em gái. Trong đó tràn đầy sự oán hận không hề che giấu.
Nó nói:
“Chị ở ngoài kia bao nhiêu năm nay, một xu cũng không gửi về nhà, chỉ biết lo cho bản thân mình sung sướng.”
“Chẳng phải chị trách bố mẹ sinh ra em sau khi chị tốt nghiệp, nên chị không muốn giúp nuôi em sao?”
“Họ nói đúng, chị đúng là đồ m/ á/ u lạnh không có lương tâm!”
Tôi nhìn khuôn mặt giống mình đến sáu bảy phần kia, bất giác bật cười:
“Chị không có lương tâm?”
Tôi mở khóa điện thoại, bấm vào giao diện trò chuyện với mẹ rồi đưa cho nó:
“Xem xong rồi hãy nói.”
……
Chín năm trước, khi tôi vừa tốt nghiệp đại học được ba tháng, bố tôi được chẩn đoán bị suy thận. Lúc tôi vội vã chạy đến bệnh viện, bố đã trút hơi thở cuối cùng.
Lo xong hậu sự, mẹ nắm chặt tay tôi:
“Tinh Tinh, mẹ và em sau này chỉ có thể trông cậy vào con thôi.”
Nhìn Lương Kiều Kiều mới s/ á/ u t/u/ ổi đang trốn sau lưng mẹ, tôi gật đầu, khẽ “vâng” một tiếng.
Lúc đó tôi vừa mới được nhận vào làm chính thức, trên người tổng cộng chỉ có năm nghìn tệ. Tôi giữ lại một nghìn để trả tiền thuê nhà và ăn uống, còn lại bao nhiêu chuyển hết cho mẹ.
Tháng thứ hai, vừa đến ngày phát lương, mẹ đã nhắn tin qua WeChat:
[Tinh Tinh, em gái con thấy không khỏe, bác sĩ bảo hơi nghiêm trọng, yêu cầu làm kiểm tra chi tiết.]
[Số tiền lần trước con đưa không đủ rồi, có thể chuyển thêm cho mẹ một ít được không?]
Tôi hỏi bà: [Cần bao nhiêu ạ?]
Mẹ trả lời rất nhanh: [Hơn ba nghìn.]
Tôi nhìn vào mức lương hơn bốn nghìn tệ trong thẻ, rồi chuyển qua ba nghìn rưỡi. Lương vừa vào tài khoản chưa đầy một tiếng, số dư chỉ còn lại hơn chín trăm tệ.
Tôi ngồi thẫn thờ trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, rồi bắt đầu tìm việc làm thêm trên mạng. Ban ngày đi làm công ty, tan làm tôi đi giao đồ ăn, làm tài xế lái thuê.
Những tháng sau đó, mẹ thường xuyên gửi tin nhắn đến:
[Tinh Tinh, em gái sắp vào tiểu học rồi, con nhớ chuẩn bị sẵn tiền học phí nhé.]
[Tinh Tinh, trời lạnh rồi, con nhớ mua cho mẹ và Kiều Kiều mấy bộ quần áo.]
[Tinh Tinh, bận không? Mai nhà cô họ cưới con dâu, con chuyển cho mẹ một nghìn tệ nhé.]
……
Năm thứ hai, em gái tôi vào lớp một. Khi mẹ gửi bức ảnh nó đứng trước cổng lớp, tôi đang ngồi ăn mì tôm.
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gầy gò của nó rất lâu, cuối cùng chuyển hai nghìn tệ trong số ba nghìn tệ duy nhất còn lại trên người qua:
[Mẹ, Kiều Kiều đang tuổi lớn, mẹ mua nhiều đồ ngon cho em tẩm bổ nhé.]
Bên kia nhận tiền xong thì không thấy phản hồi gì nữa. Sau khi em gái vào tiểu học, tin nhắn của mẹ gửi đến còn dày đặc hơn trước:
[Tinh Tinh, link tài liệu tham khảo của em con mẹ gửi qua rồi đấy, con tranh thủ mua đi nhé.]
[Trời lạnh rồi, phải mua chăn dày cho em con nữa, trẻ con sợ lạnh lắm.]
Năm thứ ba, tôi được tăng lương lên tám nghìn tệ một tháng. Nhưng số tiền sinh hoạt phí mẹ đòi cũng nhiều hơn, cuộc sống của tôi vẫn chật vật như cũ, nhưng ít ra cũng đã bắt đầu để dành được chút tiền.
Năm thứ tư, tôi tiết kiệm được năm mươi nghìn tệ, định đi học thêm kỹ năng nghề nghiệp, nhưng mẹ lại nói muốn đưa em gái lên huyện đi học.
Tôi bảo trường tiểu học ở trấn cũng tốt, mẹ lập tức ngắt lời:
“Đi bộ mất tận hai mươi phút, em con còn nhỏ thế sao chịu nổi?”
Nghe mẹ nói, sống mũi tôi cay cay. Bất chợt nhớ lại hồi nhỏ, mình toàn phải lủi thủi đi bộ một mình suốt bốn mươi phút để đến trường.
Cuối cùng tôi vẫn đồng ý, bảo sẽ thuê cho hai mẹ con một căn nhà trên huyện để thuận tiện cho em đi học.
Nhưng mẹ tôi vẫn không hài lòng:
“Thuê cái gì mà thuê? Con mua luôn một căn đi.”
“Thuê nhà người ta thích thì đòi lại lúc nào chẳng được. Mẹ với em con cô nhi quả phụ, đến lúc đó biết làm sao?”
Tôi im lặng rất lâu. Mẹ tôi bắt đầu khóc lóc:
“Hồi bố con còn sống cứ bảo phải mua nhà trên huyện, kết quả ông ấy đoản mệnh… Đứa làm chị như con cũng không thèm quản, hay là để mẹ dắt em con đi ch/ ế/ t quách cho xong!”
Tôi há miệng định nói tôi mới 25 tuổi, không muốn gánh nợ. Nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu: “Vâng, con hứa với mẹ.”
Nhà trên huyện không quá đắt. Tiền đặt cọc là 180 nghìn tệ, tôi lôi hết toàn bộ tiền tiết kiệm ra, mượn đồng nghiệp thêm 20 nghìn nữa mà vẫn còn thiếu 110 nghìn tệ.
Mẹ bảo bà sẽ đi mượn họ hàng, nhưng người trả nợ phải là tôi.
Năm thứ năm, năm thứ sáu, tôi không về nhà lần nào. Bởi vì ngày Tết lương được nhân ba. Tôi gọi video cho mẹ, bà tỏ vẻ thản nhiên:
“Ừ, không về thì thôi, đi lại vừa mệt vừa tốn tiền. Con cứ gửi thêm tiền về cho mẹ là được rồi, năm mới em con cần mua quần áo mới.”
Tôi khẽ gật đầu rồi tắt video. Khi nhìn xuống, mắt tôi dừng lại ở ống tay áo len đã sờn cũ, nổi đầy hạt bông.
Lần cuối cùng tôi mua quần áo cho mình là từ thời đại học. Tôi cười khổ, lau khô nước mắt rồi tiếp tục làm việc.
Năm thứ bảy, tôi thăng chức, lương tháng tăng lên 15 nghìn tệ. Mẹ lại gọi điện đến:
“Mẹ quyết định rồi, sẽ đưa em con vào trường Trung học số 1 của huyện. Đây là trường cấp hai tốt nhất, học phí một kỳ 24 nghìn tệ, con chuyển qua cho mẹ nhé…”
“Mẹ.” Tôi ngắt lời: “Đắt quá ạ.”
Giây tiếp theo, một giọng nói chói tai vang lên:
“Đắt cái gì mà đắt! Mẹ thấy con đúng là tiếc tiền, không muốn lo cho mẹ con mẹ chứ gì! Mẹ với bố vất vả nuôi con khôn lớn, giờ bảo con bỏ ra chút tiền mà khó khăn thế à?!”
Tôi nhìn quanh căn phòng mình đang ở, lương vạn tệ mà vẫn phải thuê phòng cũ kỹ giá vài trăm tệ. Cuối cùng vẫn trả lời:
“Được rồi, cứ để em đi học đi, tiền học phí con sẽ nghĩ cách.”
Năm thứ tám, em gái tôi lên lớp sáu. Mẹ gọi điện với giọng lo lắng:
“Tinh Tinh, lần này em con thi toán chỉ được 17 điểm, thầy giáo bảo phải đi học thêm.”
Lúc đó ngành tôi đang gặp khó khăn, công ty cắt giảm lương, một tháng tôi hụt mất hai nghìn tệ. Tôi thương lượng với mẹ bảo chờ tôi thư thả một chút. Bên kia giọng mẹ rất đanh:
“Chờ? Giáo dục của trẻ con mà chờ được à? Biết trước con vô lương tâm thế này, mẹ thà đi làm thuê hay đi nhặt rác… cũng không phải nhìn sắc mặt người khác mà sống thế này!”
Tôi nắm chặt điện thoại đến trắng bệch cả khớp tay: “Cần bao nhiêu ạ?”
“Một kỳ tám nghìn tệ, học thêm cuối tuần.”
“Con biết rồi, lát nữa con chuyển.”
Năm thứ chín, tôi quyết định nghỉ phép về quê một chuyến. Vừa vào nhà, phòng khách đã ngồi đầy họ hàng.
Mới ngồi hai phút họ đã bắt đầu giới thiệu đối tượng xem mắt. Chịu không nổi, tôi bảo mệt rồi trốn vào phòng mẹ nghỉ ngơi.
Vừa nằm xuống thấy hơi lạnh, lúc mở tủ lấy chăn, tôi vô tình làm rơi túi xách của mẹ ra ngoài. Tôi cúi người nhặt thì một tờ chi phiếu đập vào mắt. Trên đó viết:
[Tiền đền bù giải tỏa: Ba triệu tệ].
Thời gian tiền vào tài khoản là một tháng trước khi bố bị chẩn đoán suy thận, người thụ hưởng là bố tôi.
Tay tôi siết chặt tờ chi phiếu. Rõ ràng sau khi bố mất, tôi ra ngân hàng tất toán tài khoản của ông thì bên trong chỉ có vài chục tệ.
Tôi tiếp tục lục tìm và thấy tờ biên lai chuyển ba triệu tệ vào tài khoản của mẹ ngay mấy ngày bố nằm viện.
Vậy ra, mẹ tôi bao năm qua vốn dĩ rất giàu có, nhưng vẫn không ngừng vòi vĩnh tôi. Tay tôi run lên bần bật, nước mắt rơi lã chã.
Tôi lấy điện thoại bà đang sạc đầu giường ra, mở khóa và kéo xem sao kê tài khoản.
Từ lúc bố mất đến nay, bà đã tiêu hết hai triệu ba trăm nghìn tệ. Mọi chi phí của bà và em gái đều là tôi gửi về, bà không thể nào tiêu hết nhiều tiền như thế được.
Tôi tìm từ khóa “Tiền” trong tin nhắn, hiện ra ba người:
Tôi, cậu tôi, và một người tên Lão Vương.
Tin nhắn với cậu:
[Chị, em chấm căn nhà này rồi, hơn bảy trăm nghìn tệ, chị đã hứa cho em tiền mà.]
[Chị, thằng Quân sắp lấy vợ rồi, bên kia đòi 188 nghìn tệ tiền lễ, nó bảo chỉ biết trông cậy vào cô thôi.]
Tôi run rẩy mở tiếp tin nhắn với Lão Vương:
[Thúy Lan, tiền mua xe chuẩn bị xong chưa? Con trai chúng ta đang đợi em cấp vốn mua xe đấy.]
[Em yêu, lễ tình nhân anh gửi em 52 tệ làm quà, em bày tỏ thế nào đây?]
Sau đó mẹ tôi chuyển qua cho ông ta một khoản 134 nghìn tệ và một khoản 52 nghìn tệ.
Cái dáng vẻ hào phóng này khác hẳn bộ dạng đòi tiền tôi từng đồng một. Tôi chợt nhớ lại mình của ngày xưa, ngày ngủ có ba bốn tiếng để kiếm tiền gửi về vì nghĩ mẹ và em không dễ dàng gì.
Hóa ra tất cả chỉ là một cú lừa!
Nước mắt làm nhòe tầm mắt. Vừa gửi đống ảnh chụp màn hình này cho chính mình thì cửa bị đẩy ra.
Em gái tôi đi học về, nó thản nhiên không để ý hành động giấu điện thoại của tôi:
“Mẹ bảo chị ra ăn cơm.” Nó nói xong rồi quay đi ngay.
Ngồi vào bàn ăn, tôi im lặng cho đến khi mẹ nói:
“Tinh Tinh, em con bảo ăn xong muốn đi mua quần áo, con đi cùng em nhé.”
Tôi chưa kịp nói gì, em gái đã đ/ ậ/ p mạnh đôi đũa xuống bàn:
“Con không cần chị ta đi cùng!”
Mọi người đang ăn đều khựng lại, có người họ hàng ra hòa giải:
“Hai chị em lâu ngày không gặp nên xa lạ là bình thường. Kiều Kiều, để chị con đi cùng là tốt mà, chị đi làm có tiền mang về, mua cho em mấy bộ quần áo mới có sao đâu.”
Câu nói này không biết đã chạm vào dây thần kinh nào của nó, nó trực tiếp h/ấ /t đổ cả bát cơm.

