Đêm động phòng hoa chúc, không còn nhục nhã và tính kế của đời trước, chỉ có tình ý dịu dàng lưu luyến.

Lâm Tu Trúc tháo mũ phượng nặng nề xuống cho ta, cẩn thận xoa chiếc cổ đau nhức của ta.

Hắn nhìn ta trong gương đồng, khẽ nói:

“Vân Thường, cảm ơn nàng, bằng lòng gả cho ta.”

Ta nhìn gương mặt tuấn tú của hắn trong gương, nắm lấy tay hắn.

“Người nên nói cảm ơn là ta. Cảm ơn chàng, đã để ta biết, thì ra được người khác yêu thương là cảm giác như vậy.”

Cuộc sống sau khi thành thân của chúng ta bình đạm nhưng hạnh phúc.

Hắn lo việc bên ngoài, xử lý triều chính.

Ta lo việc bên trong, quản lý thiện đường.

Sau khi tan nha, chúng ta sẽ cùng nhau đọc sách trong thư phòng, thảo luận công vụ.

Hắn sẽ kiên nhẫn nghe ta kể những chuyện vụn vặt trong thiện đường, ta cũng sẽ vì những nan đề hắn gặp trên triều mà bày mưu tính kế.

Chúng ta là phu thê, càng là tri kỷ, là chiến hữu.

Thỉnh thoảng, ta cũng sẽ nhớ tới Chu Nguyên Lãng.

Nghe nói sau khi hắn bị lưu đày tới biên cương, không chịu nổi khổ sở, thử bỏ trốn, kết quả bị đánh gãy chân, cuối cùng bệnh chết trong lao phòng vào một đêm đông lạnh giá.

Đến chết, có lẽ hắn cũng không nghĩ ra rốt cuộc hắn đã thua ở đâu.

Hắn thua ở chỗ, thứ hắn yêu từ đầu đến cuối chưa từng là ta, mà là của hồi môn của ta.

Hắn xem ta thành đá kê chân để hắn một bước lên mây.

Nào ngờ, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền.

Mà ta, đứng trên đồng ruộng Tây Bắc, nhìn của hồi môn ta quyên ra biến thành ngàn mẫu ruộng tốt và học đường vang tiếng đọc sách, nhìn ánh sao trong mắt Lâm Tu Trúc, ta biết, ta thắng rồi.

Ta không chỉ giành lại tôn nghiêm và tân sinh, ta còn giành được một lương nhân thật sự đáng gửi gắm, cùng một khoảng trời đất rộng lớn hơn gia tài bạc vạn.

Đời trước, của hồi môn của ta chôn vùi tình yêu và tính mạng của ta.

Đời này, ta quyên ra của hồi môn, lại có được cả thế giới.

Đáng giá.

Toàn văn hoàn.