Miên Miên cúi đầu ngoan ngoãn ăn được hai miếng. Bỗng bé nhớ ra chuyện gì đó, ngẩng lên nhìn Phó Lâm Xuyên: “Ba ơi.”

“Sao thế con?”

“Ngày mai con vẫn được về nhà chứ ạ?”

Đũa của Phó Lâm Xuyên khựng lại.

Câu hỏi này, con bé đã hỏi rất nhiều lần. Lần nào cũng dè dặt rụt rè. Giống như sợ đáp án sẽ bị thay đổi vậy.

Phó Lâm Xuyên buông đũa xuống. Anh ngồi xổm trước mặt cô bé, kiên nhẫn thắt lại đoạn dây giày bị tuột.

“Nơi này chính là nhà của con.”

Miên Miên nhìn anh: “Thế còn mẹ thì sao ạ?”

Phó Lâm Xuyên ngẩng đầu lên. Trên chiếc tủ thấp kê ngay cạnh bàn ăn, đặt bức ảnh của Ôn Lê. Trong ảnh, cô đang ôm Miên Miên đỏ hỏn lúc vừa chào đời.

Ông cụ Phó đã sai người đóng lại khung gỗ trang trọng. Không đặt ở xó xỉnh, mà đặt ở nơi ánh sáng có thể chan hòa chiếu rọi.

Phó Lâm Xuyên dịu giọng: “Mẹ cũng ở nhà.”

Miên Miên đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của anh. Bé leo từ trên ghế xuống, ôm con thỏ lạch bạch chạy tới trước khung ảnh.

Bàn tay bé xíu vuốt ve viền khung hình.

“Mẹ ơi.”

“Ba mua sữa hộp to bự luôn.”

Suy nghĩ một chút, bé lại lầm rầm khoe thêm: “Ba không có đi vay nặng lãi đâu mẹ.”

Phó Văn Dã vội vàng quay mặt đi. Ông cụ Phó ho khù khụ.

Phó Lâm Xuyên cúi đầu khẽ bật cười. Rất khẽ.

Nhưng Miên Miên ngoái đầu lại đã trông thấy. Đôi mắt bé cong lên như vầng trăng khuyết: “Ba ơi, ba biết cười kìa.”

Phó Lâm Xuyên bước tới bế bổng cô bé lên. Lần này, động tác đã không còn cứng nhắc nữa.

Miên Miên tựa cằm lên vai anh, trong tay vẫn níu chặt con thỏ bông.

“Vậy từ nay ngày nào con cũng được ăn cơm đúng không ạ?”

“Đúng thế.”

“Ngày nào cũng được ngủ ngon đúng không ạ?”

“Đúng thế.”

“Được đặt thỏ bông nằm giữa giường đúng không ạ?”

“Đúng thế.”

Miên Miên đắn đo rất lâu, cuối cùng nhỏ giọng hỏi: “Vậy con có thể thỉnh thoảng không ngoan một tí được không ạ?”

Cả phòng ăn tĩnh lặng.

Ông cụ Phó đặt tách trà xuống. Phó Văn Dã cũng nhìn về phía anh trai mình.

Phó Lâm Xuyên ôm bé về lại bàn ăn: “Được.”

Mắt Miên Miên mở to tròn xoe: “Thật ạ?”

“Thật.”

Phó Lâm Xuyên đặt bé ngồi lại ghế: “Nhưng trước khi không ngoan, thì phải ăn no cơm đã.”

Miên Miên lập tức cầm chiếc thìa nhỏ lên: “Vậy con sẽ ăn hai bát.”

Ông cụ Phó cau mày: “Trẻ con không được ăn quá no.”

Miên Miên gật gù thỏa hiệp: “Vậy ăn một bát rưỡi ạ.”

Phó Văn Dã đẩy cốc nước đến trước mặt cháu gái: “Uống nước trước đã.”

Miên Miên nhìn người này, rồi lại nhìn người kia. Chợt cô bé khúc khích cười:

“Chao ôi, mọi người ồn ào quá đi mất.”

Từ đầu kia chiếc bàn dài, quản gia bưng súp đi tới. Nghe thấy câu ấy, bước chân ông bỗng chậm lại.

Khu nhà chính họ Phó đã bao nhiêu năm rồi chưa từng “ồn ào” như thế này.

Trước đây ở nơi này thứ gì cũng có. Hợp đồng, luật lệ, khuôn phép, và cả những sự im lặng ngột ngạt.

Giờ đây, lại có thêm một đứa trẻ ngoan ngoãn. Một con thỏ bông đã cũ. Một chiếc bát nhỏ màu vàng.

Và tấm thẻ đưa đón học sinh mẫu giáo đặt ngay ngắn trước tủ giày.

Miên Miên uống xong nước, cẩn thận đặt ngay ngắn cái cốc lại.

Bé ngước nhìn Ôn Lê trong khung ảnh, thì thầm nho nhỏ:

“Mẹ ơi, con về nhà rồi.”

Bên ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh.

Những ngọn đèn trong khoảng sân lớn đồng loạt được bật sáng trưng.

Không phải vì có yến tiệc lộng lẫy nào. Mà chỉ là sợ một đứa trẻ nhỏ lỡ nửa đêm có giật mình tỉnh giấc, sẽ không còn sợ hãi vì chẳng tìm thấy đường đi.