CHƯƠNG 1 : https://truyen4k.org/cuc-quan-ly-yeu-tinh/chuong-1/
Nhưng bọn họ đều chậm một bước.

Móng vuốt của Hắc Giao đã tới trước mặt tôi.

Luồng kình phong sắc bén thổi tóc trước trán tôi khẽ lay động.

Tôi vẫn không ngẩng đầu.

Chỉ cảm thấy… hơi phiền.

Lúc ăn cơm ghét nhất là có người ong ong bên cạnh còn động tay động chân.

Thật vô lễ.

Tay trái tôi cầm một miếng cá, tay phải đang rảnh.

Vậy nên tôi tiện tay cầm nắp chén trà trên bàn, nhẹ nhàng búng về phía móng vuốt kia.

“Keng.”

Một tiếng trong trẻo như ngọc đá va nhau.

Cái nắp chén nhỏ bé, mỏng manh, bằng sứ ấy.

Cứ thế nhẹ bẫng chạm vào long trảo đủ sức xé núi của Hắc Giao.

Thời gian dường như đứng lại trong khoảnh khắc đó.

Nụ cười dữ tợn trên mặt Hắc Giao cứng đờ.

Vẻ kinh hãi trên mặt Bạch Thuật và những người khác cũng đông cứng.

Giây tiếp theo.

“Rắc——”

Một tiếng vỡ giòn tan vang lên.

Nhưng thứ vỡ không phải nắp chén trông yếu ớt kia.

Mà là long trảo cứng rắn phủ vảy đen của Hắc Giao.

Năm móng vuốt sắc bén của hắn bắt đầu nứt từ đầu ngón, vỡ vụn từng tấc một.

Ngay sau đó vết nứt như mạng nhện lan nhanh lên cả cánh tay.

“A——!!!”

Tiếng thét thảm thiết không giống tiếng người bật ra từ miệng Hắc Giao.

Toàn bộ cánh tay phải của hắn từ bàn tay đến vai trong nháy mắt hóa thành bụi mịn tung đầy trời.

Sương máu nổ tung.

Còn chiếc nắp chén nhỏ kia sau khi làm xong tất cả lại nhẹ nhàng bay về, vững vàng đáp lên miệng chén.

Vị trí không lệch dù chỉ một chút.

Tôi cầm chén trà, nhấp một ngụm cho đỡ khát.

Ừm, ăn cá nướng hơi khô cổ.

Cả văn phòng lần nữa rơi vào tĩnh lặng như cõi chết.

Tất cả ánh mắt đều tập trung vào chiếc nắp chén nguyên vẹn kia.

Như thể đó không phải nắp chén mà là thần khí thượng cổ.

Hắc Giao ôm cánh tay cụt máu chảy như suối, quỳ rạp xuống đất, cơ thể co giật dữ dội.

Ánh mắt hắn nhìn tôi không còn kiêu ngạo hay khinh miệt.

Chỉ còn vô tận sợ hãi và… hoang mang.

Hắn không hiểu.

Hoàn toàn không hiểu.

Ba nghìn năm tu vi, nhục thân cường hãn của mình, vì sao… lại bị một cái nắp chén phế đi?

Không hợp lý.

Không khoa học.

Hoàn toàn lật đổ nhận thức của hắn về sức mạnh.

Bạch Thuật, Đông Hải Long Vương, Chu Tước cũng đều đờ đẫn.

Bọn họ biết tôi rất mạnh.

Nhưng cũng không ngờ tôi mạnh đến mức này.

Trong một cái búng tay phế bỏ một Hắc Giao ba nghìn năm tu vi.

Đó là khái niệm gì?

Đó là thần.

Là thần linh đang bước đi giữa nhân gian.

Tôi ăn xong miếng cá cuối cùng, hài lòng ợ một tiếng.

Sau đó tôi ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Hắc Giao đang quỳ dưới đất.

Tôi nhìn hắn, rất nghiêm túc hỏi một câu.

“Cậu vừa nói gì cơ?”

“Lúc tôi ăn cơm, không nghe rõ.”

【Chương 6】

Giọng tôi rất bình thản, không vương chút khói lửa nhân gian.

Nhưng rơi vào tai Hắc Giao lại chẳng khác gì thần lôi từ cửu thiên giáng xuống.

Toàn thân hắn run bắn, cơn đau do mất tay lập tức bị một nỗi sợ lớn hơn thay thế.

Hắn ngẩng đầu nhìn đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ của tôi, linh hồn cũng run rẩy.

Cuối cùng hắn đã hiểu.

Mình rốt cuộc đã chọc vào tồn tại cỡ nào.

Đây không phải lão già mục nát gì cả.

Đây là… một cự phách viễn cổ mà hắn thậm chí không đủ khả năng tưởng tượng.

“Ta… ta…”

Môi Hắc Giao run lẩy bẩy, răng va vào nhau lập cập, một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi.

Niềm kiêu ngạo và ngông cuồng của hắn dưới sức mạnh tuyệt đối đã bị nghiền nát.

“Bịch!”

Hắc Giao chống bằng tay trái còn lại, dập đầu thật mạnh trước mặt tôi.

Trán va xuống sàn phát ra tiếng trầm đục.

“Tiền… tiền bối! Vãn bối có mắt không tròng! Mạo phạm tiền bối! Vãn bối đáng chết! Đáng chết!”

Vừa dập đầu hắn vừa dùng tay trái tát mạnh vào mặt mình.

“Bốp! Bốp! Bốp!”

Mỗi cái tát đều dốc hết sức.

Chẳng mấy chốc gương mặt vốn khá tuấn tú đã sưng đỏ không ra hình dạng.

Tôi nhìn hắn, khẽ nhíu mày.

“Được rồi, đừng đánh nữa.”

“Ồn.”

Lời tôi với Hắc Giao chẳng khác nào thánh chỉ.

Hắn lập tức dừng lại, quỳ im tại chỗ, không dám động đậy như phạm nhân chờ tuyên án.

Không khí trong văn phòng ngột ngạt đến cực điểm.

Bạch Thuật và những người khác thở cũng không dám mạnh.

Tất cả đều đang chờ, chờ tôi định đoạt.

Tôi định đoạt thế nào được?

Tôi đâu phải sát nhân cuồng.

Hắn chỉ quấy rầy tôi ăn cơm, chưa đến mức phải chết.

Tôi thở dài, rút từ túi ra một tờ khăn giấy lau miệng.

Rồi tôi đứng dậy.

“Thủ tục nghỉ hưu khi nào xong?”

Tôi hỏi Bạch Thuật.

Ông giật mình đáp ngay.

“Sắp xong rồi! Sắp xong rồi! Lý lão, ngọc bài thân phận của ngài đã hoàn tất!”

Ông nói rồi lấy từ trong ngực ra một khối ngọc bài đã thành hình.