Ở góc bàn trong văn phòng công ty anh ta luôn có một vết xước, là do lúc tôi cùng anh ta lập nghiệp đã thức đêm vạch ra.

Trong bức ảnh này không có.

Đây là ảnh cũ.

Tôi lưu lại trang xác nhận vé, kéo vali đi đến góc khuất nhất của khu vực chờ.

Nhìn ra cửa kính phía xa, trời đã chạng vạng xanh, những bông tuyết dán vào lớp kính trượt xuống.

Tôi mở khung chat với Chu Ngữ Bạch, gõ 4 chữ.

*”Em đến khách sạn rồi.”*

Sau khi gửi đi, tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

*Chu Ngữ Bạch, từ giờ trở đi, anh cứ diễn kịch của anh.*

*Tôi đi thu dọn tàn cuộc của tôi.*

**【Chương 2】**

Ngày về nước, Giang Thành đổ mưa.

Cửa kính sân bay vừa mở, cơn gió mang theo hơi ẩm ướt, cuộn lấy mùi xăng phả thẳng vào mặt.

Tôi kéo vali lên taxi, tài xế hỏi tôi muốn đi đâu.

Tôi đọc địa chỉ nhà, rồi lại đổi lời: *”Đến phòng công chứng Giang Bắc trước.”*

Tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu: *”Đi làm giấy tờ à?”*

Tôi “Vâng” một tiếng, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nước mưa kéo thành từng vệt dài trên kính xe, ánh đèn đường phố bị hắt vỡ vụn, đỏ xanh vàng lẫn lộn vào nhau.

Trong điện thoại, Chu Ngữ Bạch vẫn đang diễn kịch.

*”Khách sạn thế nào em?”*

*”Em ăn cơm chưa?”*

*”Bên anh vẫn chưa xong việc. Tri Ý, chịu khó đợi anh hai ngày nhé.”*

Tôi nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, ngón tay gõ trên màn hình.

*”Vâng, anh cứ bận đi.”*

Gửi xong, tôi chụp màn hình rồi sao lưu tất cả cùng những bài đăng của Hứa Uyển lên bộ nhớ đám mây.

Cạnh phòng công chứng có một tiệm photocopy.

Bóng đèn trong tiệm phát ra ánh sáng trắng, máy móc nhả giấy kêu lạch cạch.

Tôi in ảnh chụp màn hình, thông tin chuyến bay, link trang cá nhân của Hứa Uyển, bức ảnh cũ Chu Ngữ Bạch gửi cho tôi, mỗi thứ in ra một bản.

Bà chủ nhìn những bức ảnh trên giấy, khóe môi mấp máy nhưng không hỏi nhiều.

Lúc đưa tập tài liệu cho tôi, bà ấy nói: *”Cô gái, lấy cái túi nilon dày chút mà đựng.”*

Tôi nhận chiếc túi nilon màu vàng bò, nói cảm ơn.

Ra khỏi tiệm in, tôi đến ngân hàng.

Bao năm nay, tài khoản trong nhà đều do Chu Ngữ Bạch quản lý.

Anh ta nói tôi làm thiết kế đã đủ mệt rồi, ba cái chuyện tiền bạc vặt vãnh cứ để anh ta lo.

Tôi đã tin.

Mỗi tháng tôi đều chuyển phần lợi nhuận từ studio của mình vào tài khoản chung, tiền vay mua nhà, bảo hiểm, quản lý tài chính, tất cả đều do anh ta sắp xếp.

Khi nhân viên ngân hàng đưa cho tôi bản sao kê, lòng bàn tay tôi toát mồ hôi.

Tôi xem từng trang một.

Có vài khoản chuyển tiền cố định, ngày 18 mỗi tháng, số tiền từ 10.000 đến 30.000 tệ (khoảng 35-100 triệu VNĐ), bên nhận là một tổ chức giáo dục mầm non.

Còn có vài khoản chi tiêu lớn, ghi chú là phí dịch vụ tư vấn, chuyển cho cùng một tài khoản cá nhân.

Hứa Uyển.

Tôi photo bản sao kê, cho vào túi tài liệu.

Nhân viên nhìn tôi một cái, hạ thấp giọng: *”Cô có cần chúng tôi đóng dấu mộc không?”*

Tôi nói: *”Cần.”*

Cô ấy lấy con dấu, thấm mực đỏ, đóng cộp một cái lên tờ giấy.

Âm thanh đó rất nhẹ, nhưng lại như đóng nhát búa đầu tiên vào chiếc đinh đóng nắp cỗ quan tài cho cuộc hôn nhân 7 năm của tôi.

4 giờ chiều, tôi về đến nhà.

Cửa vừa mở, đèn cảm ứng ở huyền quan tự động sáng lên.

Trên tủ giày vẫn đặt loại nụ trầm hương mà Chu Ngữ Bạch mua cho tôi, mùi trà trắng thoang thoảng nhạt nhòa.

Trên sofa vắt chiếc áo khoác của anh ta.

Trên bàn ăn là tờ giấy ghi chú anh ta để lại trước khi đi.

*”Về anh sẽ nấu nạm bò hầm cà chua cho em.”*

Tôi gỡ tờ giấy xuống, gấp gọn lại, đặt cạnh túi đựng bằng chứng.

Không phải để vương vấn.

Mà là để nhắc nhở bản thân, anh ta là kẻ giỏi nhất trong việc bọc lưỡi dao bằng lớp vỏ bọc đường.

Tôi đi kiểm tra tủ sắt trước.

Giấy chứng nhận kết hôn, sổ đỏ, giấy tờ xe, hồ sơ cổ phần công ty, mọi thứ vẫn còn.

Tôi chụp ảnh, photo, rồi xếp lại nguyên vị trí cũ.