Anh cúi đầu, ngón tay siết chặt quai balo.
“Anh biết.”
Góc phố có người gọi tên anh.
Là Giang Dữ.
Sau một năm không gặp, Giang Dữ đã thu mình lại rất nhiều, chỉ đứng xa xa không dám qua đây.
Sau này tôi nghe nói, Chu Nghiên và Giang Dữ từng cắt đứt quan hệ một thời gian.
Bởi vì những lời Giang Dữ nói ở sân bay và trong bữa tiệc, đều trở thành cái gai mà Chu Nghiên không dám chạm vào.
Còn về phần Tống Vãn Vãn, cô ta đã tách khỏi vòng bảo bọc của nhà họ Chu.
Sau này cô ta có gửi cho tôi thêm một email nữa.
Cô ta nói mình đã chuyển vào một khu điều dưỡng bán mở, bắt đầu học cách ăn uống đúng giờ, ngủ nghỉ đúng giờ, và đúng giờ tìm đến bác sĩ để xin trợ giúp, thay vì bám víu vào một người đàn ông nào đó.
Bố mẹ Chu Nghiên cũng từng đến tìm tôi một lần.
Mẹ Chu Nghiên ngồi trên ghế sô pha nhà tôi, tay bưng chén trà, hiếm khi không bày ra tư thế bề trên.
“Tiểu Thẩm à, lúc trước dì ăn nói có hơi nặng lời.”
Tôi khẽ cười.
“Mọi chuyện qua cả rồi ạ.”
Bà đảo mắt nhìn quanh căn nhà, khẽ nói.
“Cháu dọn dẹp chỗ này gọn gàng lắm.”
Tôi không đáp lại những lời bà có thể sắp nói tiếp theo.
Bà cũng hiểu ý, đặt chén trà xuống rồi rời đi.
Dưới lầu, Chu Nghiên vẫn đang đứng đó.
“Thẩm Đường, sau này anh sẽ không đến làm phiền em nữa.”
“Được.”
Anh quay lưng bước đi vài bước, rồi dừng lại.
“Cực quang đêm đó, có đẹp không?”
Tôi nhớ lại vùng ánh sáng xanh ngắt bao phủ cả bầu trời.
Nhớ lại cảnh mình đứng trên nền tuyết lạnh buốt, nhưng lần đầu tiên cảm thấy trái tim được hoàn toàn tự do.
“Rất đẹp.”
Chu Nghiên gật đầu.
“Vậy là tốt rồi.”
Anh bước tới góc đường, lên xe của Giang Dữ.
Chiếc xe khuất bóng, hoa mộc tê rụng lả tả đầy đất.
A Lạc từ trên lầu ngó đầu xuống.
“Kết thúc rồi à?”
Tôi ngẩng lên nhìn cô ấy.
“Kết thúc rồi.”
Cô ấy cười, giơ điện thoại lên lắc lắc.
“Vậy tối nay ăn lẩu nhé, ăn mừng cậu được tái sinh.”
Tôi cũng cười.
Trở lại lầu trên, tôi cất chiếc phong bì vào ngăn kéo dưới cùng, mở máy tính, tiếp tục viết nốt bài du ký về chuyến đi Phần Lan.
Dòng đầu tiên, tôi xóa đi sửa lại nhiều lần, cuối cùng chỉ giữ lại vài chữ.
“Cực quang rất xa, nhưng tôi đã đến nơi rồi.”
HÉT

