Bố tôi quyên góp cho trường vài trăm triệu tệ.

Hiệu trưởng không biết lấy gì báo đáp, bèn “dâng” cậu con trai hotboy của trường là Thẩm Triết cho tôi làm bạn trai.

Thẩm Triết rất ngoan, đối với tôi là hữu cầu tất ứng. Cậu ấy sẽ hôn tôi, ôm tôi đúng như những gì tôi yêu cầu.

Tôi từng lầm tưởng rằng cậu ấy cam tâm tình nguyện ở bên tôi.

Cho đến khi tôi tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa cậu ấy và anh em tốt.

“Anh Triết, anh không định để Nguyễn Thanh Lê bao nuôi cả đời đấy chứ? Tính cô ta khó chiều thế mà anh cũng chịu được, đừng nói là anh yêu cô ta rồi nhé?”

Thẩm Triết hừ lạnh.

“Sao có thể? Tao muốn chấm dứt cái mối quan hệ này với cô ta từ lâu rồi.”

“Ngày nào cô ta cũng hành hạ tao, không cho tao ăn no, quản lý tao cứ như quản cháu trai ấy. Tao chỉ mong sớm thoát khỏi cô ta thôi.”

Hóa ra… cậu ấy luôn coi mối quan hệ của chúng tôi là “bao nuôi”, và đã muốn chấm dứt từ lâu rồi.

Như ý cậu ấy muốn, tôi không tìm cậu ấy nữa, cũng không yêu cầu cậu ấy làm bất cứ điều gì cho mình.

Một tuần sau, cuối cùng cậu ấy cũng nhận ra điều bất thường, nửa đêm chạy đến dưới chân tòa chung cư của tôi.

Hốc mắt đỏ hoe.

“Nguyễn Thanh Lê, có phải em nuôi con cún khác rồi không?”

**01**

Hôm nay là sinh nhật Thẩm Triết.

Nhưng tôi phải đi cùng bố tham gia một bữa tiệc thương mại, chuẩn bị cho việc tiếp quản công ty sau này.

Thế nên tôi bảo cậu ấy: “Ngoan, hôm nay em bận việc, không đón sinh nhật cùng anh được, anh rủ bạn bè đi chơi đi nhé.”

Nói xong, tôi chuyển khoản cho cậu ấy 10 vạn tệ (khoảng 350 triệu VNĐ).

Trong mắt Thẩm Triết hiện lên tia oán trách, cậu ấy bĩu môi, không nói gì.

Sau đó, bữa tiệc kết thúc sớm, tôi chạy ngay đến quán karaoke nơi cậu ấy tổ chức sinh nhật.

Vừa định đẩy cửa phòng bao bước vào, tôi chợt nghe thấy tiếng cậu ấy đang nói chuyện với đám bạn.

Hoàn toàn không giống dáng vẻ ngoan ngoãn khi ở trước mặt tôi.

Giọng điệu cậu ấy cợt nhả, phóng túng.

“Nguyễn Thanh Lê á?”

“Hờ ~ Tao muốn chấm dứt cái mối quan hệ này với cô ta từ lâu rồi.”

“Ngày nào cô ta cũng hành hạ tao, không cho tao ăn no, quản lý tao cứ như quản cháu trai, tao chỉ mong sớm thoát khỏi cô ta thôi.”

Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa khựng lại.

“Anh cứ cứng miệng đi, nếu thực sự muốn rời xa cô ấy, sao bây giờ không nói lời chia tay?”

“Mày thì hiểu cái gì? Tao có kế hoạch của tao, đợi cô ta yêu tao chết đi sống lại, tao sẽ đá bay cô ta, lấy lại toàn bộ tôn nghiêm mà tao đã đánh mất trong suốt một năm qua.”

Thẩm Triết kiêu ngạo tựa lưng vào ghế sô pha, một cô gái bên cạnh lập tức chạy tới châm thuốc cho cậu ấy.

“Đúng thế, anh Triết nhà chúng ta là hotboy của trường cơ mà. Nguyễn Thanh Lê cô ta ngoài mấy đồng tiền thối ra thì có cái gì, dựa vào đâu mà coi anh Triết như chó sai vặt chứ?”

Cô gái kia lại xu nịnh rót rượu, Thẩm Triết nâng ly uống cạn một hơi.

Tôi biết cô gái này. Đó là Trần Ân – người ái mộ Thẩm Triết cuồng nhiệt nhất.

Thẩm Triết biết tôi không thích cô ta nên lần nào cũng tránh cô ta rất xa.

Thì ra là tôi đã ép người quá đáng. Nếu đã vậy, tôi sẽ thành toàn cho cậu ấy.

Tôi đang định quay người rời đi.

Đúng lúc này, cửa phòng bao đột nhiên mở ra từ bên trong.

“Chị dâu?”

Quý Thần, người anh em tốt nhất của Thẩm Triết, mở cửa và phát hiện ra tôi.

Cả phòng bao im bặt trong tích tắc.

Ánh mắt Thẩm Triết lập tức phóng về phía tôi.

Trong mắt cậu ấy thoáng qua tia vui mừng, nhưng sau đó lại cố tình bị đè nén xuống.

“Em đến đây làm gì? Không phải em bận đi tiệc sao? Anh chỉ đón sinh nhật thôi mà, em không cần phải vội vàng chạy tới đây đâu.”

Giọng cậu ấy không lớn nhưng sặc mùi dỗi hờn.

Tôi liếc nhìn cậu ấy một cái: “Vậy thôi, em về trước đây, anh cứ chơi vui vẻ đi.”

Cậu ấy sững người, ánh mắt đột nhiên trở nên tối sầm, khó đoán.

**02**

Tiếng nhạc trong quán bar đinh tai nhức óc.

Cô bạn thân Giang Lan rót rượu cho tôi.

“Người bận rộn như bà cuối cùng cũng nhớ ra tôi rồi đấy. Tôi còn tưởng thời gian của bà bị Thẩm Triết chiếm dụng hết rồi cơ.”

“À đúng rồi, dạo này hai người sao rồi? Cậu ta vẫn ngoan như trước chứ?”

Tôi lắc lắc ly rượu trên tay, chất lỏng màu đỏ sóng sánh trên thành ly, giống hệt như tâm trạng không thể bình tĩnh nổi của tôi lúc này.

“Chia tay rồi!”

“Cái gì?”

Con bạn tôi trợn tròn mắt nhìn tôi.

“Bà nỡ sao?”

Không nỡ thì làm thế nào?

Thực ra tôi đối với Thẩm Triết là tình cảm thật lòng. Ngay từ lần đầu gặp cậu ấy, tôi đã rung động.

Khi đó vừa quyên góp xong cho trường, thầy hiệu trưởng mời bố con tôi đi ăn cơm, Thẩm Triết cũng có mặt ở đó.

Lúc ấy cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khí chất sạch sẽ, dáng người cao ráo, ngũ quan vô cùng tinh tế, lễ phép chào hỏi chúng tôi.

Thế nhưng khi tôi nhìn sang, cậu ấy lại căng thẳng lảng tránh ánh mắt.

Tôi tưởng cậu ấy hay ngại.

Nhưng trong bữa ăn, cậu ấy lại chủ động chăm sóc tôi, lúc thì gắp thức ăn, lúc thì bóc tôm, chỉ một loáng đã bóc được một đĩa đầy thịt tôm.

Thế mà lúc đưa cho tôi, cậu ấy lỡ tay chạm vào mu bàn tay tôi, liền giật mình run rẩy, vành tai nhanh chóng đỏ ửng.

Suốt bữa ăn đó, tôi không biết mình đã trộm nhìn cậu ấy bao nhiêu lần.

Thầy hiệu trưởng ngồi cạnh chỉ cười mà không nói gì.

Ngay ngày hôm sau, Thẩm Triết trở thành bạn trai tôi.

Sau khi xác nhận quan hệ, cậu ấy rất ngoan, đối với tôi luôn là hữu cầu tất ứng.

Tôi muốn ăn hạt dẻ rang ở cửa hàng rất đông khách trên phố Tây, cậu ấy sẵn sàng xếp hàng mấy tiếng đồng hồ để mua cho tôi.

Nửa đêm tôi mất ngủ, cậu ấy cũng nhịn cơn buồn ngủ để nhắn tin trò chuyện với tôi.

Tôi nói “bây giờ em muốn hôn”, cậu ấy lập tức bật dậy, 1 giờ sáng chạy đến chung cư của tôi, hôn tôi đến mức không thở nổi.

Khi cậu ấy có phản ứng sinh lý và muốn tiến xa hơn, tôi nói không được, cậu ấy liền thở hổn hển, cố nhịn rồi chui vào phòng tắm, đến tận sáng hôm sau mới bước ra.

Tôi đã từng tưởng rằng, cậu ấy cũng có tình cảm với mình.

Tôi cố kìm nén cảm giác chua xót trong lòng.

Đúng lúc này, Giang Lan huých tay tôi.

“Cún con của bà cũng đến kìa.”

Nhìn theo ánh mắt của bạn thân, tôi thấy một nhóm người do Thẩm Triết đi đầu vừa bước vào, chính là những người lúc nãy ở trong phòng bao.

Có vẻ bọn họ chơi chưa đã nên chạy nốt tăng hai.

Họ tìm một chỗ trống ngồi xuống. Thẩm Triết ngồi ở giữa, Trần Ân lập tức sán đến ngồi ngay bên cạnh cậu ấy.

Người Thẩm Triết khẽ khựng lại, liếc nhìn cô ta một cái, nhưng rốt cuộc không xê dịch chỗ đi.

Giang Lan chép miệng.

“Tôi bảo sao bà lại nỡ chia tay. Hóa ra là thằng nhóc này không an phận! Làm tôi cứ tưởng cậu ta yêu bà chết đi sống lại.”

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hồi đó nếu không phải bà chen ngang, có khi hai người đó thành đôi thật rồi. Việc Trần Ân theo đuổi Thẩm Triết cả trường này ai chả biết.”

Tôi nhấp một ngụm rượu.

“Thế thì vừa hay, thành toàn cho bọn họ.”

Giang Lan hồ nghi nhìn tôi một cái, không nói gì.

Lúc tôi và bạn thân rời đi, nhóm người kia đang chơi rất sung. Chỉ có Thẩm Triết ngồi thẫn thờ ở giữa trông hơi lạc lõng.

Dường như cảm nhận được điều gì đó, cậu ấy đột nhiên ngước mắt nhìn sang, nhưng tôi đã quay đầu bước đi.

**03**

Về đến căn hộ gần trường.