Ngược lại, anh em tốt của cậu ta – Quý Thần – liên tục nhắn tin cho tôi.
“Chị dâu, anh Triết lại uống say rồi, anh ấy bảo muốn tìm gái hầu rượu, chị không định quản anh ấy à?”
Tôi nhắn lại đúng hai chữ: “Mặc kệ.”
Một lúc sau, cậu ta lại gọi video tới.
“Chị dâu, anh Triết lần này có vẻ làm thật rồi, anh ấy bảo muốn đưa gái hầu rượu về nhà.”
Camera quay về phía ghế sô pha.
Thẩm Triết đang ngồi đó với dáng vẻ lười nhác, trước mặt là một em gái ngây thơ kiểu “bạch liên hoa”.
Cậu ấy liếc nhìn camera, sau đó ném cho cô ả một chiếc thẻ.
“Anh bây giờ là người tự do. Chỉ cần em làm anh vui, tiền trong thẻ này đều là của em.”
Tôi cúp máy thẳng thừng.
Nhưng một lát sau, lại có một video nữa gửi đến.
Tôi do dự một chút rồi vẫn ấn mở.
Lần này có vẻ không giống diễn kịch.
Thẩm Triết ngồi đó trông rất thất vọng, dáng vẻ chán nản, cứ uống hết ly này đến ly khác.
Đột nhiên Trần Ân bước tới, giật lấy ly rượu trong tay cậu ấy, không biết cô ta nói gì, sau đó ôm chầm lấy cậu ấy. Thẩm Triết khựng người lại nhưng không đẩy ra.
Lồng ngực tôi bỗng nghẹn lại, hơi thở cũng nhói đau đôi chút.
Tôi trực tiếp block Quý Thần, tắt luôn điện thoại.
Một đêm mất ngủ, sáng hôm sau việc đầu tiên tôi làm là đổi mật khẩu cửa. Tôi vác đôi mắt gấu trúc về nhà bố đẻ.
Bố tôi vui đến mức không khép được miệng.
“Cuối cùng cũng sáng mắt ra rồi à? Bố đã bảo con từ lâu rồi, người trẻ thì nên lo phấn đấu sự nghiệp, bao nuôi trai trẻ không phải truyền thống tốt đẹp của nhà chúng ta.”
Tôi ngẩng lên nhìn bố.
“Bố cũng nghĩ con và Thẩm Triết là quan hệ bao nuôi à?”
Bố tôi lại ngạc nhiên.
“Chẳng lẽ hai đứa là quan hệ yêu đương? Thế thì thằng nhóc Thẩm Triết đó cũng nhún nhường phết đấy, tính khí như con mà nó cũng chịu được.”
Tôi hít một hơi sâu. Hóa ra tôi và cậu ấy đến cả yêu đương cũng không được tính là yêu.
**05**
Tôi cố gắng đè nén nỗi đau, bắt đầu vào làm việc tại công ty gia đình sớm hơn dự định.
Đúng lúc đang trong kỳ thực tập đại học, bố trực tiếp sắp xếp cho tôi vị trí Phó Giám đốc một bộ phận.
Tôi biết bố xót tôi từ nhỏ không có mẹ, không muốn tôi phải chịu khổ từ những cấp cơ sở.
“Nhưng thế này làm sao phục chúng được? Một con nhóc vắt mũi chưa sạch, đại học còn chưa tốt nghiệp như con thì quản lý được ai?”
Bố tôi lại chẳng bận tâm.
“Bố là ông chủ, bố nói là quyết. Đứa nào dám phản đối, bố đuổi việc đứa đó.”
Có lẽ nhờ cái uy của bố, thái độ của mọi người khi tôi nhậm chức đều rất thân thiện.
Ngoại trừ một người.
Đó là sếp trực tiếp của tôi – Chu Thầm.
Anh ta là nhân tài du học về được bố tôi trả lương cao mời tới, năng lực làm việc cực đỉnh, đối với công việc vô cùng tỉ mỉ, nghiêm khắc.
Bố tôi bảo tôi phải học hỏi anh ta tử tế, học hết các kinh nghiệm của anh ta.
Thấy tôi, mặt anh ta đen như đít nồi.
“Phòng nhân sự làm ăn kiểu gì vậy? Tưởng phòng kinh doanh của chúng ta đi chốt sale bằng mặt tiền chắc? Rốt cuộc là ai dám nhận cô ta vào mà không có sự đồng ý của tôi?”
Cô bé nhân sự vội vàng giải thích: “Là… là Tổng giám đốc Nguyễn ạ.”
Nhưng anh ta vẫn không nể mặt tôi: “Tôi không cần biết cô xuất thân lớn nhường nào, nhưng bộ phận của tôi không nuôi kẻ ăn bám.”
Thế là tối hôm đó, tôi bị sắp xếp đi tiếp khách hàng cùng anh ta.
Chu Thầm tuy đã gần 30 tuổi nhưng chăm sóc bản thân rất tốt, dáng người cao ráo, chân dài, khí chất vượt trội.
Rất nhiều nữ khách hàng thích anh ta.
Trong suốt buổi tiệc, tôi chỉ biết bưng trà rót nước, còn anh ta thì nói năng dõng dạc. Mấy chị khách hàng nhìn anh ta say đắm, tôi thừa biết là vụ làm ăn này lại thành công rồi.
Quả nhiên sau bữa ăn, anh ta lại chốt được một đơn hàng lớn.
Anh ta tự tin nhìn tôi: “Đây mới là thực lực, hiểu chưa? Sau này học hỏi cho cẩn thận.”

