Tôi nhờ người đi làm thủ tục sang tên, thông báo cho cậu ấy xong liền thẳng tay block.

Tôi bắt đầu làm việc ngày đêm không nghỉ, thường xuyên tăng ca đến khuya, âm mưu dùng công việc để làm tê liệt bản thân.

Chu Thầm nhìn tôi với ánh mắt tán thưởng.

“Lúc trước tôi nhìn nhầm cô rồi. Không ngờ cô lại khác xa những gì tôi nghĩ.”

Tôi ngước mắt nhìn anh ta: “Khác ở chỗ nào?”

“Cô không hề nhõng nhẽo, lại còn rất nỗ lực. Cái kiểu liều mạng làm việc này giống hệt người thất tình dùng công việc để xả giận ấy.”

Tôi giật khóe miệng, không biết phải trả lời sao.

Anh ta lại đề nghị mời tôi đi ăn.

“Tôi biết một nhà hàng rất ngon, rượu vang và gan ngỗng ở đó đều tuyệt, cô có muốn đi thử không?”

Lúc này tôi mới sực nhớ ra, đã lâu lắm rồi tôi chưa có một bữa ăn tử tế.

Nhìn cái bóng lôi thôi, đầu tóc bù xù in trên lớp cửa kính.

“Anh đợi tôi một lát.”

Nửa tiếng sau, tôi xuất hiện trước mặt Chu Thầm với bộ dạng kiêu kỳ, sang chảnh.

Trong mắt anh ta lóe lên sự kinh ngạc.

“Tôi có cảm giác đây mới là con người thật của cô, cái bộ dạng luộm thuộm bình thường trông ảo lắm.”

Tôi khẽ cười.

“Đi thôi!”

**08**

Không hổ danh là du học sinh về nước, gu của Chu Thầm rất tốt.

Rượu vang là loại tôi thích, hương vị gan ngỗng cũng rất hợp khẩu vị tôi.

Tôi thong thả dùng bữa, thỉnh thoảng lại bắt chuyện với anh ta.

“Nghe nói chị khách hàng lần trước có ý muốn đào góc tường mời anh sang đó, anh tính sao?”

Động tác cắt gan ngỗng của anh ta khựng lại: “Cô đang thay mặt Tổng giám đốc Nguyễn thăm dò tôi đấy à?”

“Không, tiện miệng hỏi thôi.”

Anh ta đặt miếng gan ngỗng đã cắt xong vào đĩa của tôi.

“Tôi làm việc bao năm nay đều dựa vào thực lực, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bán thân.”

Tôi chớp chớp mắt.

“Có khi người ta nhắm trúng thực lực của anh thì sao?”

Anh ta rũ mắt xuống: “Nếu ánh mắt cô ấy nhìn tôi trong trẻo được bằng một nửa ánh mắt của cô lúc này, thì tôi mới tin cô ấy thực sự nhắm trúng thực lực của tôi.”

Tôi không nhịn được bật cười.

“Hóa ra anh tỉnh táo vậy cơ à.”

“Hết cách rồi, đẹp trai quá mức quy định, lúc nào cũng bị phụ nữ nhòm ngó.”

Sau một bữa ăn, ấn tượng của tôi về Chu Thầm đã thay đổi rất nhiều. Chúng tôi vừa nói vừa cười bước ra ngoài.

Nhưng vừa ra đến cửa, tôi đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Thẩm Triết gầy đi rất nhiều, khiến ngũ quan của cậu ấy càng trở nên góc cạnh, sâu thẳm.

Lúc này cậu ấy chằm chằm nhìn tôi và Chu Thầm, trong mắt pha lẫn sự không cam tâm và phẫn nộ.

Hốc mắt cậu ấy đỏ hoe, nghiến răng chỉ vào Chu Thầm.

“Nguyễn Thanh Lê, em vì hắn ta mà không cần tôi nữa phải không?”

Tôi lên tiếng: “Không phải!”

“Em nói dối, rõ ràng tôi thấy em cười với hắn, em chưa bao giờ cười với tôi như vậy.”

“Em còn chặn tôi. Tôi dành lần đầu tiên cho em, em ngủ xong thì lật mặt không nhận người. Em tưởng cái căn hộ rách nát đó có thể bù đắp được những tổn thương em gây ra cho tôi sao?”

Hơi thở cậu ấy dồn dập, đôi mắt rưng rưng đầy uất ức.

Trông hệt như một chú cún con bị vứt bỏ giữa đường. Nhưng tôi biết, đây là chiêu trò cậu ấy quen dùng với tôi.

Tôi nhìn thẳng vào cậu ấy.

“Anh thực sự là lần đầu tiên sao?”

Đồng tử cậu ấy lập tức chấn động: “Em có ý gì? Em nghi ngờ tôi?”

Tiếp đó, hốc mắt cậu ấy lại đỏ ửng.

“Nguyễn Thanh Lê, em quá đáng lắm rồi đấy. Em không những thay lòng đổi dạ mà còn nghi ngờ sự trong sạch của tôi.”

Tôi cố đè nén sự phiền não đang trào dâng, cố gắng bình tâm lại.

“Được, vậy tôi hỏi anh, đứa bé trong bụng Trần Ân là của ai?”

Cậu ấy giật thót, trông vô cùng căng thẳng.

“Là…”

“Là của anh có đúng không?”

Cậu ấy hoảng loạn phủ nhận: “Không phải, không phải của tôi.”

“Nếu không phải của anh, tại sao cô ta lại hỏi anh nên giữ hay bỏ đứa bé? Chẳng lẽ đứa bé không có bố à?”