“A Triết, anh bàn dự án đến khi nào mới xong? Sao còn chưa qua đón sinh nhật cùng em?”
Cô gái làm nũng rất điệu nghệ, khóe môi Thẩm Triết khẽ cong lên.
“Sắp xong rồi, cái đồ yêu tinh bám người này.”
Cúp máy xong, cậu ấy nhìn tôi.
“Bạn gái bám người quá, Giám đốc Nguyễn chắc không bận tâm chứ?”
Tôi đè nén sự chua chát trong lòng, lịch sự đáp lại: “Tất nhiên là không.”
Nhưng sắc mặt cậu ấy lập tức lạnh đi.
**13**
Quá trình đàm phán dự án sau đó diễn ra khá suôn sẻ.
Từ báo giá, phương án cho đến khâu chốt hạ, tôi thuyết trình cẩn thận, Thẩm Triết cũng chăm chú lắng nghe.
Cậu ấy thực sự đã thay đổi rất nhiều, không còn bốc đồng, không còn hở chút là rơi nước mắt. Thẩm Triết của hiện tại, cốt cách vô cùng vững vàng và mạnh mẽ.
Khi chúng tôi bàn bạc xong xuôi, trời đã tối mịt.
Sực nhớ cậu ấy còn có việc bận, tôi vội vàng thu dọn đồ đạc định rời đi.
Cậu ấy lại gọi tôi lại từ phía sau.
“Giám đốc Nguyễn nóng lòng muốn đi như vậy, là vị ở nhà chờ không kịp rồi sao?”
Tôi xoay người, mới phát hiện cậu ấy đang nhìn tôi với nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.
Tôi giải thích:
“Tôi sợ làm lỡ việc Tổng giám đốc Thẩm đón sinh nhật cùng bạn gái.”
Cậu ấy gật gù: “Ừ, sinh nhật quả thực không nên làm lỡ. Dù sao đã hứa với người ta thì phải giữ lời, không thể giống như ai đó, nuốt lời như ăn cơm bữa.”
Cậu ấy biết thừa cách mỉa mai tôi, nhưng chuyện đã qua lâu như vậy, nhắc lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Thế nên tôi nhìn thẳng vào cậu ấy.
“Để bù đắp những tổn thương từng gây ra cho Tổng giám đốc Thẩm, tôi có thể tặng phòng Tổng thống hạng tình nhân sang trọng nhất của khách sạn nhà họ Nguyễn cho anh và bạn gái sử dụng.”
“Không biết thành ý này, Tổng giám đốc Thẩm có chấp nhận không?”
Ánh mắt Thẩm Triết đột ngột lạnh buốt, nhưng ngay sau đó cậu ấy lại khẽ bật cười.
“Được thôi! Vậy đành phiền Giám đốc Nguyễn dẫn đường vậy.”
Đến khách sạn của tập đoàn Nguyễn thị, tôi lấy thẻ phòng từ lễ tân rồi đưa cho Thẩm Triết.
“Chúc Tổng giám đốc Thẩm và bạn gái chơi vui vẻ.”
Vừa quay lưng thì cổ tay tôi bị Thẩm Triết nắm chặt.
“Giám đốc Nguyễn không đi lên cùng tôi sao?”
Tôi âm thầm vùng khỏi sự kìm kẹp của cậu ấy.
“Lễ tân sẽ đưa anh lên, tôi không đi theo nữa.”
Thẩm Triết lập tức sa sầm mặt mũi: “Nguyễn Thanh Lê, em không nghĩ là tôi vẫn còn yêu em đấy chứ? Vậy thì em tự mình đa tình quá rồi.”
“Tôi chỉ sợ phòng tình nhân của em tôi không ưng, đến lúc đó lại phải tìm em để đổi. Em cứ tránh né tôi như vậy, là thấy nhân phẩm tôi có vấn đề à?”
Sự tức giận trong mắt cậu ấy đã quá rõ ràng.
Lúc này tôi mới sực nhớ ra Thẩm Triết là bên A của dự án này, tôi làm vậy rất có thể sẽ đắc tội với cậu ấy.
“Đương nhiên tôi không có ý đó.”
Đưa cậu ấy lên tầng cao nhất của khách sạn, tôi quẹt thẻ mở cửa phòng rồi mời cậu ấy vào.
Cửa vừa mở, một mùi hương đầy ám muội ập thẳng vào mặt.
Ánh đèn tông màu ấm càng làm tăng thêm bầu không khí tình thú.
Tất cả cách bài trí bên trong đều theo phong cách cặp đôi, từ thảm trải sàn đến giường ngủ đều trải đầy những cánh hoa hồng đủ màu.
Tôi nghiêng người nhìn Thẩm Triết.
“Tổng giám đốc Thẩm xem phòng thế này đã… Ưm ~”
Một câu còn chưa nói hết, môi cậu ấy đã hung hăng áp xuống.
Cơ thể cao lớn của Thẩm Triết đè chặt tôi ngay lối cửa vào, hai tay ôm siết lấy eo tôi, khiến tôi không thể động đậy.
Hơi thở ấm nóng của cậu ấy bao trùm lấy tôi, đầu lưỡi nóng rực bất chấp tất cả cạy mở hàm răng tôi.
Mạnh mẽ, thô bạo, hận không thể nuốt chửng tôi vào bụng.
Tôi thậm chí còn nếm được cả mùi máu tanh mằn mặn.
Tôi ra sức giãy giụa, nhưng vô ích.
Cho đến khi một giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống ngực tôi.
**14**
“Nguyễn Thanh Lê, tôi nhớ em.”

