Tiêu Cảnh hạ triều, bước chân nhẹ nhàng mau mắn chạy tới.

Trong tay chàng cầm một cành đào vừa bẻ.

“A Tỷ, năm nay hoa đào nở thật tốt.”

Chàng đưa cành đào cho ta.

Ta nhận lấy cành hoa, cúi đầu ngửi hương hoa.

“Lại là mùa xuân rồi.”

“Đúng vậy.”

Tiêu Cảnh ngồi đối diện ta, giữa mày mắt đầy khí khái hăng hái.

“A Tỷ, chúng ta đi Giang Nam nhé.”

Ta khẽ ngẩn ra.

“Đi Giang Nam?”

“Ừ. Vi hành cải trang. Chẳng phải A Tỷ vẫn luôn muốn đi ngắm mưa bụi Giang Nam sao? Triều chính ta đã sắp xếp xong, mấy lão thần trong Nội các đều rất vững vàng. Chúng ta đi dạo một chuyến, ngắm non sông tươi đẹp của Đại Lương.”

Nhìn ánh mắt chờ mong của chàng, lòng ta khẽ động.

Ba năm qua, chàng quả thật đã làm được lời hứa ban đầu, trở thành một vị hoàng đế được lê dân kính yêu.

Còn ta, rốt cuộc cũng có thể buông xuống triều chính, nghỉ ngơi cho thật tốt rồi.

“Được.”

Ta gật đầu.

Tiêu Cảnh vô cùng vui mừng.

“Quá tốt rồi! Ta đi chuẩn bị ngay!”

Đám cung nữ thái giám xung quanh đều cúi đầu, trên mặt mang theo nụ cười phát ra từ đáy lòng.

Nhìn bóng lưng chàng hớn hở chạy đi, ta lắc đầu, khóe môi lại không ngừng cong lên.

“Đa tạ A Tỷ bao năm qua đã che chở.”

Trong gió mơ hồ truyền đến lời chàng còn chưa nói hết.

Gió thổi qua, cánh hoa đào lất phất rơi xuống.

Che lấp đi mùi máu tanh từng vì mưu tính mà để lại.

Chỉ còn khắp vườn xuân sắc, và phần tình thân giữa tỷ đệ đã cùng nhau sống sót trong cảnh khốn cùng này.