Xuân Vân quỳ dưới đất liên tục dập đầu.
“Nô tỳ vô năng, nô tỳ chỉ thấy cô ta mỗi ngày đều ở trong phòng, chưa từng ra khỏi cửa.”
“Vậy bức thư truyền ra ngoài bằng cách nào?”
“Nô tỳ không biết.”
“Đồ phế vật.”
Xuân Vân bị đánh hai mươi trượng, đuổi đến Hoán Y phòng.
Những chuyện này đều là A Thuận qua dăm ba lần tay người mới truyền tin tức ra ngoài.
Lúc ta nghe được, ta đã ở nhà rồi.
Nhưng có một chuyện, khiến ta nghĩ mãi không thông.
Bầu rượu đó.
Bầu rượu mà Hoàng hậu ban chết cho ta, ta đã uống cạn nó.
Mùi hạnh nhân đắng nghét, cảm giác tê chát râm ran, đó đều là đặc trưng của thuốc độc.
Nhưng ta không chết.
Không những không chết, mà ngay cả đứa bé cũng không hề hấn gì.
Sau khi uống vào, ta chỉ ngất lịm đi, giống như đang ngủ một giấc sâu.
Nếu đó thực sự là rượu độc, ta không thể nào còn sống mà bị khiêng ra ngoài được.
Cho dù độc tính có phát tác chậm, Tôn ma ma đã kiểm tra hơi thở của ta, lại còn áp sát để nhìn sắc mặt ta.
Một người trúng độc thực sự, sắc mặt không thể bình thường đến mức lừa gạt được đôi mắt lão luyện của bà ta.
Trừ khi thứ trong bầu rượu đó, ngay từ đầu vốn không phải là loại độc dược chí mạng.
Mà là mê dược.
Ai đã tráo?
Hoàng hậu không thể tự mình tráo đổi.
Nàng ta muốn ta chết thật, chứ không phải diễn kịch.
Tôn ma ma cũng không thể tráo.
Bà ta là tay sai của Hoàng hậu, Hoàng hậu muốn giết người, bà ta sẽ không cản.
Vậy thì chỉ còn lại một khả năng.
Rượu được lấy ra từ Thái y viện.
Người của Thái y viện đã động tay động chân.
Ai có thể sai khiến được người của Thái y viện?
Chỉ có một người.
Hoàng đế.
Ta ngồi giữa sân nhà, lúc nghĩ đến điều này, đậu đũa trong tay đang bóc rơi lả tả xuống đất.
Ngài ấy biết.
Từ đầu đến cuối, ngài ấy đều biết.
Ngài ấy biết ta mang thai đứa con của ngài.
Ngài ấy biết Hoàng hậu muốn giết ta.
Ngài ấy biết bầu rượu kia được ban xuống vào lúc nào.
Nhưng ngài ấy không cứu ta.
Không ngăn cản Hoàng hậu.
Không ra mặt nói đỡ một lời nào.
Nhưng ngài ấy lại sai người tráo đổi thuốc độc thành mê dược.
Ngài ấy để ta “chết” đi một cách yên bình.
Để Hoàng hậu đinh ninh rằng ta đã chết.
Và để ta có thể sống sót, để được khiêng ra khỏi cánh cung môn kia.
Không phải ngài ấy không quản.
Mà là ngài ấy không thể quản.
Ngài ấy là Hoàng đế, nếu ngài ấy ra mặt quản chuyện này, tức là đang tát thẳng vào mặt Hoàng hậu.
Sau lưng Hoàng hậu là cả gia tộc họ Ngụy, là một nửa quyền lực trên triều đình.
Ngài ấy không thể chạm đến nàng ta.
Nên ngài ấy đã dùng cách này.
Im lặng.
Và mở ra một con đường máu.
Để tự ta bước đi.
Ta ngồi xổm nhặt đậu rơi trên đất, mấy ngón tay hơi run rẩy.
Chẳng thể nói rõ đó là thứ cảm giác gì.
Không phải lòng biết ơn.
Cũng chẳng phải sự oán hận.
Đó là một thứ cảm xúc vô cùng phức tạp, mắc nghẹn giữa lồng ngực, trôi không trôi mà nuốt cũng chẳng trôi.
Sự im lặng của ngài ấy đã cứu mạng ta.
Nhưng cũng chính sự im lặng đó, đã bắt ta phải chôn vùi thanh xuân suốt ba năm trong hoàng cung tăm tối ấy.
Thôi bỏ đi.
Chỉ cần còn sống là tốt rồi.
Những thứ khác, chẳng còn quan trọng nữa.
11
Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi qua.
Ta ở nhà dưỡng thai, không bước chân ra khỏi cổng.
Cha đã đóng cửa tiệm rèn, đưa cả nhà chuyển đến một thôn nhỏ ở huyện bên cạnh.
Đến nơi ở mới, không ai nhận ra chúng ta.
Cha nói với bên ngoài rằng: Con gái từ phương xa trở về, trượng phu mới mất, về nhà mẹ đẻ dưỡng thai.
Người trong thôn tin.
Quả phụ về nhà ngoại là chuyện thường tình, không ai rảnh rỗi dò hỏi thêm.
Nhị ca thuê một mảnh đất ở đầu thôn để trồng rau.
Huynh ấy không đánh rèn nữa, bảo tiếng rèn đập quá lớn, sợ có kẻ nghe tiếng mà lần mò đến nơi.
Mẹ thì đổi đủ món ngon nấu cho ta mỗi ngày.
Nào canh gà, canh cá, canh móng giò, một ngày ba bữa không trùng lặp món nào.
“Ở trong cung phải chịu thiệt thòi suốt ba năm, phải bồi bổ lại.”
Ta ăn được nhiều, người béo lên.
Bụng cũng dần lộ rõ.
Đến tháng thứ năm, có thể cảm nhận được đứa bé ngọ nguậy bên trong.
Giống như một chú cá nhỏ đang quẫy mình lộn nhào.
Ta đặt tay lên bụng, cái sinh linh bé nhỏ đó lại bồi thêm một cú đá.
“Đá ta kìa.”
Mẹ ngồi bên cạnh cười mắng.
“Đá tốt lắm, chứng tỏ có sức.”
Tháng ngày trôi qua trong bình lặng, bình lặng đến mức đôi lúc ta ngỡ rằng ba năm trong hoàng cung kia chỉ là một giấc mộng.
Nhưng không phải là mộng.
Vết sẹo do nước kiềm ăn vẫn còn in hằn trên tay, vết chai sần ở các khớp ngón tay cũng vẫn còn đó.
Tất cả những thứ đó đều là thật.
Đến tháng thứ sáu, A Thuận nhờ người truyền ra một tin tức.
Tin tức qua tay ba bốn người mới đến được tay ta.
Một mảnh giấy nhỏ, bên trên viết mấy dòng chữ: “Hoàng hậu bị cấm túc ba tháng, cung Phượng Nghi đóng cửa.
Tôn ma ma bị đày đến hầu hạ ở lãnh cung.
Triệu công công ngự tiền thăng chức làm Tổng quản.”
Đọc xong tờ giấy, ta ném thẳng vào lò lửa thiêu rụi.
Hoàng hậu bị cấm túc rồi.
Nhưng không phải vì chuyện của ta.
Trên giấy viết về một chuyện khác: Hoàng hậu bị tra ra tội cắt xén chi tiêu trong cung, bỏ túi riêng.
Cuốn sổ sách kia là do Triệu công công dâng lên.
Thời gian vừa vặn đúng một tháng sau khi ta “chết”.
Hoàng đế không mang chuyện của ta ra để làm to chuyện.
Ngài ấy đã dùng một lý do khác.
Một lý do hoàn toàn không dính dáng gì đến ta.
Sạch sẽ, gọn gàng, không lưu lại chút nhược điểm nào.
Hoàng hậu có đến chết cũng không biết được, nguyên nhân thực sự khiến mình bị cấm túc là gì.
Nàng ta chỉ nghĩ là do cuốn sổ sách kia.
Nhưng thực chất, là vì một bầu rượu.

