Thị vệ nhà họ Thôi cuối cùng chạy đến, bảo vệ chúng ta rời đi.

Ta đi mà không ngoái đầu lại.

Sau lưng, ba người kia còn đang gọi tên ta.

Giọng Phó Vân vang lên khàn đặc, gần như xé rách cổ họng.

18.

Năm sau.

Ta sinh được một bé gái.

Mẹ chồng vui đến nở hoa: “Nhà họ Thôi nhiều nam quá rồi, nay cuối cùng cũng thêm được một thiên kim.”

Thôi Vũ cũng mừng rỡ vô cùng.

Tiệc tùng chúc mừng kéo dài hẳn một tháng.

Ta không còn thấy ba người Phó Vân, Hách Tử Ngọc, Thẩm Dật Lăng nữa.

Quý phi và thái tử có gửi thư đến hỏi thăm ta.

Có lẽ bọn họ đã ra tay trừng trị ba người kia.

Nhà họ Thôi cũng không phải thế lực nhỏ trong triều.

Một lần ta đến thỉnh an mẹ chồng, thấy bên tay bà có một bức thư.

Bên trên… là tên của ba người bọn họ.

Có lẽ họ thật sự phải trả giá.

Quả nhiên.

Sau này ta nghe được tin:

Phó Vân tự ý rời kinh, bị cách chức.

Hách Tử Ngọc vì hành vi không đứng đắn, bị tước vị thế tử; vị trí được giao cho người huynh trưởng cùng cha khác mẹ.

Cha của Thẩm Dật Lăng bị tra ra gian lận danh vọng, tham một nhà đầy vàng, bị tịch biên cả tộc.

Tất cả những điều này ta chỉ nghe thoáng qua.

Thôi Vũ chưa từng nói — ta cũng không hỏi.

Xuân đi thu đến.

Ta và hắn vẫn ân ái như ngày đầu.

Toàn văn hoàn.