“Thôi mỗ đi chuyến này là để rước vị hôn thê về Giang Nam.”

Ta siết chặt khăn tay sau rèm.

Bọn họ rõ ràng không nhận ra bóng ta phía sau.

Thẩm Dật Lăng nhìn bóng người sau rèm, ánh mắt thoáng một cảm giác quen thuộc khó diễn tả.

Trò chuyện đôi câu, họ chuẩn bị rời đi.

Thôi Vũ bỗng lên tiếng:

“Bạch Cô nương, xin mời dừng bước.”

Bạch Niễu giật mình, ánh mắt nghi hoặc rồi lại vui mừng thấp thoáng.

Nhưng câu tiếp theo khiến nàng tái mặt:

“Viên dạ minh châu trong tay cô nương — không nên giữ lại nữa thì hơn.”

Thì ra, vật nàng ôm khư khư…

chính là bảo vật mà nàng và ba người kia đã trộm từ thủy phỉ.

Một viên dạ minh châu trị giá cả gia tài.

11.

Không khí lập tức thay đổi.

Phó Vân nói ngay: “Là chúng ta lấy được, vì sao phải đưa cho ngươi?”

Thẩm Dật Lăng cũng lên tiếng: “Thôi công tử, sau trận dẹp cướp kia, số bảo vật ngài thu được không nói cả ngàn thì cũng cả trăm, hà tất phải để tâm đến một viên dạ minh châu nhỏ bé?”

Hắn nói nhẹ như không, cứ như viên dạ minh châu kia chỉ là một hạt thủy tinh rẻ tiền.

Sắc mặt Thôi Vũ vẫn bình thản như nước.

Hai bên thị vệ Thôi gia âm thầm tiến lên một bước.

Hắn nói: “Vật phạm tội, vốn phải thu về.”

Đúng lúc thế cuộc căng thẳng, Bạch Niễu dịu giọng lên tiếng: “Đừng vì ta mà làm khó các vị công tử.”

“Nô tỳ thích thật, nhưng cũng không phải người không hiểu chuyện.”

Hách Tử Ngọc nghiến răng, nhận lấy viên dạ minh châu từ tay nàng.

Đột nhiên, ánh mắt hắn loé lên một tia gian xảo.

Hắn liếc về phía ta.

Trong lòng ta lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, hắn nâng tay ném thẳng viên dạ minh châu về phía ta.

Ta hoảng sợ, trừng lớn mắt.

Viên châu to như quả óc chó, sáng loáng, bay thẳng vào trán ta.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thôi Vũ vung tay ôm lấy ta, kéo ta vào lòng.

Hắn gạt mạnh, viên châu bay ngược lại như một mũi tên.

Chỉ nghe một tiếng “rắc” giòn lạnh.

Hách Tử Ngọc hét lên thảm thiết.

Những người còn lại lập tức muốn động thủ thì tấm khăn voan đỏ trên đầu ta rơi xuống đất.

Ta và ba người họ, bốn ánh mắt, chạm nhau.

12.

“Thôi công tử, dám hỏi vị hôn thê của ngài là ai!”

Thẩm Dật Lăng vội vàng hỏi.

Vừa rồi, đúng lúc ấy Thôi Vũ đã chắn trước mặt ta.

Ta vùi trong ngực hắn, chỉ lộ ra đôi mắt.

Dưới mũi là cơ ngực rắn chắc, còn có hương thơm nhàn nhạt trên y phục.

Ta không nhịn được mà khẽ hít sâu một hơi.

Ngực của Thôi Vũ… còn cứng hơn ta tưởng.

Phó Vân lao tới định kéo tay áo ta, nhưng bị thị vệ Thôi gia chặn lại.

Giọng Thôi Vũ trở nên lạnh lẽo:

“Các vị quá vô lễ rồi. Vị hôn thê của ta thân phận cao quý, không để các người mạo phạm.”

Hách Tử Ngọc quên luôn cơn đau trên vai, chen tới phía trước, nhất quyết phải nhìn cho bằng được.

“Ôn Ôn, là ngươi sao?”

Thẩm Dật Lăng cũng ép sát:

“Rốt cuộc là tiểu thư nhà nào?”

Thôi Vũ nhíu mày:

“Vị hôn thê của ta là hoàng gia công chúa—”

Mọi người đồng loạt hít một hơi lạnh.

Ba người Phó Vân sững sờ tại chỗ.

Ngay sau đó nghe Thôi Vũ nói tiếp:

“—là An Dương điện hạ.”

Ta tên Triệu Dịch Ôn, nhưng đồng thời cũng là An Dương.

Đó là phong hiệu mà Quý phi xin cho ta trước khi ta xuất giá.

Trùng hợp thay, phát âm lại khá giống tên của một muội muội trong cung.

Ba người Phó Vân quả nhiên đồng loạt thở phào.

Hách Tử Ngọc nói:

“Công chúa An Dương nhỏ hơn Ôn Ôn ba tuổi mà lại lấy chồng trước.”

“Chúng ta đi một chuyến, chắc Ôn Ôn sốt ruột lắm rồi.”

“Tuổi nàng cũng không còn nhỏ, năm trước còn phải giữ hiếu cho tiên hoàng hậu, chậm mất một năm, giờ tính ra cũng là ‘lão cô nương’ rồi.”

Phó Vân nói:

“Chúng ta mau quay về thôi.”

Thẩm Dật Lăng lại nói:

“Không vội.”

“Cũng nên để nàng một bài học, để nàng thu bớt tính khí, biết rộng lượng với Niễu Niễu hơn.”

Hách Tử Ngọc gật đầu:

“Đúng vậy.”

“Rèn cho nàng bớt bướng, sau này đối xử với Niễu Niễu mềm mỏng một chút.”

Ta vô thức siết chặt vạt áo Thôi Vũ, nén xuống cơn rung động trong lòng.

Thanh mai trúc mã hơn mười năm… vậy mà ta đến giờ mới nhìn rõ lòng người.

Là người hay là quỷ, nay mới sáng tỏ.