Vương công công hét thét xông lên định dập lửa, nhưng bị thứ mùi hôi thối tột độ kia hun cho lùi lại mấy bước.
“Nước! Mau mang nước tới!”
Có người hắt một chậu nước vào ngọn lửa.
Nhưng ngọn lửa này gặp nước không hề tắt, ngược lại càng cháy dữ dội hơn.
Ánh lửa màu xanh lục hắt lên khuôn mặt vặn vẹo của Hoàng đế.
Da mặt của hắn nhanh chóng bong tróc trong ngọn lửa, để lộ hộp sọ đen ngòm bên dưới.
Con mắt giả được khâu vào lúc nãy rơi xuống đất, lăn lông lốc tới chân ta.
Liễu nhi ghim chặt lấy Hoàng đế, mặc cho ngọn lửa nuốt chửng lấy bản thân mình.
Nàng ta đang cười.
Trong ngọn lửa hừng hực ấy, ta nhìn thấy khóe miệng nàng ta cong lên, ánh mắt trong sáng tĩnh mịch.
Nàng ta cuối cùng cũng không còn là con nha đầu ngốc nghếch bán rẻ linh hồn vì vinh hoa phú quý nữa rồi.
Nàng ta dùng chính mạng sống của mình, kéo con quái vật ăn thịt người này xuống mười tám tầng địa ngục.
**8**
Khói đặc cuộn trào trong đại điện.
Khói có màu đen, mang theo mùi khét lẹt buồn nôn.
Đó là mùi thi thể bị thiêu rụi.
Ta thừa dịp hỗn loạn đứng dậy, xách váy chạy về phía cửa hông.
“Đứng lại! Là ngươi! Là ngươi đã hãm hại Bệ hạ!”
Vương công công từ phía sau đuổi tới, tay cầm kiếm, mặt mũi dữ tợn.
Tuy lão không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng lão biết chuyện này không thoát khỏi liên can đến ta.
Ta dừng bước, xoay người nhìn lão.
“Công công, mồi lửa này, là do chính Bệ hạ tự cầu được đấy chứ.”
Ta lạnh nhạt đáp, “Ngài ấy bảo muốn hồng hồng hỏa hỏa, muốn vạn tuế thiên thu. Đây chẳng phải đúng là những gì ngài ấy muốn sao?”
“Yêu ngôn hoặc chúng! Gia phải giết ngươi!”
Vương công công vung kiếm đâm tới.
Ta không hề né tránh.
Ta giơ tay lên, một đạo hàn quang lóe lên từ trong tay áo.
Đó là con dao róc xương mà Nghiêm cô cô để lại.
Liễu nhi trước khi lên điện, đã dúi nó vào tay ta.
Phập.
Mũi dao chuẩn xác cứa đứt yết hầu của Vương công công.
Ta là thợ tẩm liệm, ta nắm rõ cấu tạo cơ thể người hơn bất cứ ai.
Động mạch lớn nằm ở đâu, khí quản nằm ở đâu, nhắm mắt ta cũng có thể sờ trúng.
Vương công công bưng chặt lấy cổ họng, hai mắt trợn trừng, phát ra tiếng “khục khục”, rồi mềm nhũn đổ ập xuống đất.
Máu tươi bắn đầy người ta.
Ta không ngoảnh lại, bước qua cái xác của lão, xông thẳng ra ngoài đại điện.
Bên ngoài đã loạn cào cào rồi.
Cấm quân, cung nữ, thái giám, chạy toán loạn như ruồi mất đầu.
Chẳng ai chú ý đến một mụ già người ngợm đầy máu như ta.
Ta men theo lộ tuyến đã lên kế hoạch sẵn, cắm cổ chạy tới cửa nách ở hậu cung.
Nơi đó đang đậu một cỗ xe chở dạ hương.
Đó là nơi bẩn thỉu nhất, hôi thối nhất, và cũng là nơi không ai muốn lại gần nhất trong hoàng cung.
Nhưng cũng là con đường sống duy nhất.
Ta trèo vào trong cái thùng gỗ khổng lồ đó, vùi mình dưới lớp xú uế.
Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi.
Nhưng ta lại cảm thấy vô cùng an tâm.
Bởi vì thứ mùi thối này, là mùi của người sống.
Sạch sẽ hơn gấp một vạn lần thứ Long diên hương trên điện Kim Loan kia.
Bánh xe lọc cọc, chậm rãi lăn qua đại môn của hoàng cung.
Xuyên qua khe hở của thùng gỗ, ta nhìn thấy hoàng cung sau lưng đang chìm trong biển lửa ngút trời.
Cái lồng giam ăn thịt người ấy, cuối cùng cũng bị thiêu rụi rồi.
Ta thầm nói ở trong lòng:
Nghiêm cô cô, Liễu nhi, đi thanh thản nhé.
**9**
Ba năm sau.
Tại một trấn nhỏ vùng Giang Nam, có một tiệm bán quan tài mới mở.
Chủ tiệm là một lão phụ nhân tóc điểm hoa râm, mang họ Trần.
Mọi người đều khen, Trần lão bản tay nghề giỏi, có thể điểm trang cho người chết nhìn sống động như người sống.
Hơn nữa bà ấy lại có tâm từ bi, gặp nhà nào nghèo khó, không những chẳng lấy một đồng, mà còn tặng luôn một cỗ quan tài gỗ mỏng.
Hôm ấy, trong tiệm có mấy cô thiếu nữ trẻ tuổi bước vào.
Bọn họ ríu rít nói cười, trên mặt ngập tràn nụ cười của tuổi thanh xuân.
“Trần bà bà, nghe nói trên kinh thành lại sắp tuyển tú rồi đấy!”
“Đúng thế, cháu cũng muốn đi! Nghe nói vào cung là được mặc lụa là gấm vóc, ăn sơn hào hải vị!”
“Nếu mà lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng, vậy là thành nương nương luôn rồi!”
Ta đang quét sơn cho một cỗ quan tài, nghe thấy vậy, cây chổi quét sơn trên tay bỗng khựng lại.
Ta xoay người, nhìn những tiểu nha đầu chẳng biết trời cao đất dày này.
Khuôn mặt của các nàng tươi tắn, non nớt, y hệt như Liễu nhi năm nào.
“Trong cung à…”
Ta đặt chổi sơn xuống, lau tay, “Nơi đó quả là một chốn tốt.”
Mắt các cô nương sáng rỡ: “Thật không ạ? Bà bà cũng thấy đó là chốn tốt sao?”
“Đúng vậy, chốn tốt.”
Ta mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy lại mang theo một tia lạnh lẽo khó cất thành lời.
“Ở đó có cẩm y mặc mãi không hết, có mỹ vị ăn hoài không vơi. Còn có… hương thơm ngửi hoài không dứt.”
“Chỉ là a, thứ hương thơm đó ngửi nhiều rồi, người sẽ chẳng còn là người nữa.”
Các cô thiếu nữ đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng là không hiểu ta nói gì.
“Bà bà, bà lại dọa bọn cháu rồi!”
Họ cười đùa bỏ chạy, “Bọn cháu mới không tin đâu! Bọn cháu phải đi làm nương nương cơ!”
Nhìn bóng lưng họ xa dần, ta khẽ thở dài.
Gió thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô trên đất.
Ta dường như lại ngửi thấy thứ mùi thối rữa ngọt lịm đến tột cùng ấy.
Đó là mùi của quyền lực.
Và cũng là mùi của cái chết.
Ta cầm đục lên, khắc một cái tên lên một tấm bài vị gỗ.
Nghiêm Hồng.
Đó là tên của Nghiêm cô cô.
Ta đặt tấm bài vị gỗ ở vị trí trang trọng nhất trong tiệm quan tài, trước bài vị đặt một bát nước trong và một củ tỏi.
“Cô cô, người xem.”
Ta lẩm bẩm một mình, “Lại có người mới muốn đi đến cái ổ phúc phận đó rồi.”
“Lần này, sẽ không có ai hắt máu chó đen vào người bọn họ nữa.”
“Cũng không có ai ép họ phải uống ách dược nữa.”
“Bọn họ sẽ rất vui vẻ thôi.”
“Cho đến khi… bọn họ ngửi thấy thứ mùi ấy.”
[HẾT]

