22
Cha con là đồng minh trời sinh.
Họ sẽ không đau lòng vì sự vất vả của người vợ, cũng không thấy được nỗi khổ làm mẹ.
Cho nên, hoàng đế và Tiêu Chương Dạ đã đạt thành một nhận thức chung:
Giết chết hoàng hậu.
Hoàng hậu nương nương dạo gần đây lòng mỏi sức mệt.
Vì thương con gái độc nhất mà chỉ sau một đêm tóc đã bạc trắng.
Ban đầu hoàng đế còn có chút không nỡ, nhưng khi nhìn thấy vẻ tiều tụy bạc đầu của bà, ông liền nhẫn tâm được rồi.
Ta bật cười lạnh một tiếng.
Đàn ông vô tình, vốn dĩ là như vậy.
Ngày công chúa Dương Cẩm tỉnh lại, Phượng Nghi cung phát hỏa.
Hoàng hậu ban đầu còn muốn quát mắng hạ nhân, sai thị vệ hộ tống mình rời khỏi.
Nhưng bà kinh hoảng phát hiện, cho dù có quát lớn thế nào, xung quanh vẫn im lặng như tờ, chẳng một ai hồi đáp.
Hoàng hậu rốt cuộc cũng từng trải bão giông, rất nhanh đã hiểu ra, có người đang tính kế bà.
Mà trên thiên hạ này, kẻ có thể tính kế bà vốn không nhiều.
Bà nhanh chóng xác định được mục tiêu——
Hoàng đế, hoặc là thái tử.
Chính lúc đó, ta xuất hiện trước Phượng Nghi cung.
Qua biển lửa ngùn ngụt, hoàng hậu nương nương mừng rỡ vô vàn:
“Thôi khanh, mau đưa bản cung ra ngoài!”
Ta dịu dàng mỉm cười, khẽ lắc đầu.
Sau đó vô cớ nói một câu:
“Công chúa Dương Cẩm tỉnh rồi.”
Vậy nên hoàng hậu nương nương, người không nên liên lụy ta và Dương Cẩm.
Hoàng hậu nương nương là người thông minh, bà đã hiểu.
Bà bỗng nhiên bật khóc rồi lại bật cười.
Khóc vì những năm tháng chân tình trao nhầm, còn nuôi ra một đứa con bất hiếu.
Cười là bởi, khi Dương Cẩm hôn mê, bà từng phát nguyện:
Chỉ cần công chúa Dương Cẩm tỉnh lại, có phải bỏ cả ngôi hoàng hậu bà cũng cam lòng.
Dương Cẩm tỉnh lại rồi, bà vui đến cực điểm.
Hoàng hậu nương nương sâu thẳm nhìn ta một cái, sau đó xoay người bước vào biển lửa.
Còn ta đứng ngoài biển lửa, lấy được thứ mình muốn.
Ta trao nó cho đồng minh của mình.
Lại để hắn đưa cho công chúa Dương Cẩm.
Vở kịch hay cuối cùng cũng sắp bắt đầu.
Ta muốn để công chúa Dương Cẩm và Tiêu Chương Dạ.
Trở mặt thành thù.

23
Công chúa Dương Cẩm tỉnh lại rồi đau đớn tột độ, trước mặt hoàng đế lại phun ra một ngụm máu lớn.
Dẫu là hoàng đế chủ mưu hại chết hoàng hậu, dẫu ông đã sớm bất mãn với hoàng hậu.
Nhưng dù sao cũng là phu thê bao năm, đối diện với hoàng hậu, đối diện với công chúa Dương Cẩm, ông vẫn dâng lên một tia áy náy.
Mà chính tia áy náy ấy, lại trở thành vũ khí lợi hại nhất của công chúa Dương Cẩm.
Năm Hoằng Thanh thứ hai mươi lăm, công chúa Dương Cẩm và thái tử hoàn toàn trở mặt.
Công chúa Dương Cẩm dựa vào nhà họ Tạ, một lòng muốn trở thành hoàng thái nữ.
Mục đích của nàng rất đơn giản, chính là báo thù cho mẫu thân.
Tiêu Chương Dạ tự biết bản thân có lỗi, liền nhường bước liên tục.
Nhưng đến khi nhường đến bước đường cùng, hắn liền trở mặt phản công.
Ta đứng ngoài cuộc, lạnh lùng nhìn hai người tranh đấu.
Đôi khi, công chúa Dương Cẩm sẽ nép vào bên ta.
Không ngừng kể lể những điều tốt đẹp mà Tiêu Chương Dạ từng dành cho nàng.
Nàng nhớ thương thái tử ca ca ngày trước, cũng hoài niệm thời thơ ấu.
Mỗi khi như vậy, ta sẽ dâng một nén hương cho hoàng hậu nương nương.
Lâu dần, sự mềm lòng của công chúa Dương Cẩm hoàn toàn bị phá vỡ.
Tiêu Chương Dạ cũng lén lút tìm đến ta.
Hắn cũng nói mình yêu ta.
Cũng từng có một chút không nỡ với công chúa Dương Cẩm.
Nhưng ta chỉ lặng lẽ lắng nghe, nghe xong liền rời đi.
Tiêu Chương Dạ hận ta vô tình.
Ta chỉ cười nhạt nói:
“Nay, vi thần là phu quân của công chúa Dương Cẩm.”
Tiêu Chương Dạ sững người, từ đó thủ đoạn đối phó công chúa Dương Cẩm càng thêm tàn nhẫn.
Hoàng đế vốn thiên vị Tiêu Chương Dạ, nhưng bởi áy náy với hoàng hậu, nên luôn dung túng cho công chúa Dương Cẩm gây chuyện.
Ông mang theo một tia hy vọng:
Tính cách của Dương Cẩm vốn ngang ngược, sinh ra đã ưa gây rối, chuyện muốn làm hoàng thái nữ lần này, có khi chỉ là bốc đồng nhất thời.
Nhưng ông hy vọng hết lần này đến lần khác.
Tiêu Chương Dạ chết rồi.
Chết trong lòng một nữ nhân.

24
Thê tử của Tiêu Chương Dạ là người nhà họ Tạ.
Nữ nhân họ Tạ lại có người trong lòng.
Cho nên, nàng đồng ý cùng công chúa Dương Cẩm giết chết Tiêu Chương Dạ.
Hôm Tiêu Chương Dạ chết, ta đến gặp hắn lần cuối trong thân phận nữ tử.
Tiêu Chương Dạ nhìn ta như vậy, vừa vui mừng kích động, vừa chìm trong nỗi đau khôn cùng.
Hắn hỏi vì sao ta không nói thật với hắn, vì sao không nói sớm hơn.
Nhưng ta chỉ mỉm cười.
Nhìn Tiêu Chương Dạ phát độc mà chết.
Giây phút cuối đời, dường như hắn đã hiểu được tất cả có bàn tay ta nhúng vào.
Hắn trợn tròn mắt, như không thể tin ta vì sao lại làm vậy.
Ta không nói cho hắn biết vì sao.
Bởi hắn không xứng để biết.
Ta chỉ ghé sát tai hắn, lạnh lùng tàn nhẫn nói:
“Tiêu Chương Dạ, ngươi, thật, buồn, nôn.”

25
Sau khi Tiêu Chương Dạ chết, hoàng đế già đi trông thấy.
Đó là người kế thừa của ông, người mà ông yêu thích nhất.
Lại chết trong tay đứa con gái mà ông yêu thương nhất.
Hoàng đế do dự, thậm chí không biết phải xử lý thế nào.
Lúc này, công chúa Dương Cẩm nhận được món đồ mà ngày hôm đó, ta đã lấy đi bên ngoài Phượng Nghi cung.
——một chiếc nhẫn ngọc.
Là đồ của hoàng đế.
Kẻ hại chết mẫu hậu nàng, không chỉ có Tiêu Chương Dạ, còn có cả hoàng đế.
Công chúa Dương Cẩm khóc òa lao vào lòng ta, hỏi ta nên làm gì.
Ta nhẹ nhàng lau nước mắt nàng, lần đầu tiên dịu dàng đến cực điểm.
“Bất kể nàng làm gì, ta đều ủng hộ.”
Công chúa Dương Cẩm nói, “Được.”
Vì thế, nàng tiến cung giết cha.
Thật ra.
Với tính cách của công chúa Dương Cẩm, nàng dù có thế nào cũng không ra tay giết cha.
Chỉ là, trên người “bóng hình” luôn mang theo một mùi hương nhàn nhạt.
Sau khi giao hợp sẽ truyền sang nữ nhân.
Chỉ cần đốt lên loại “hương dẫn” ấy, sẽ khiến người ta mất lý trí, tính tình hung hãn.
Và khi công chúa Dương Cẩm nhào vào lòng ta, ta đã đốt “hương dẫn”.
Vì thế, kẻ giết chết hoàng đế không phải là công chúa Dương Cẩm.
Nhưng trong mắt thế nhân, lại chính là nàng.
Công chúa Dương Cẩm hoàn toàn mất đi quyền kế thừa.
Cũng bị tống vào ngục, chờ ngày hành quyết.
Nàng khóc cầu gặp ta, nhưng ta không đến gặp nàng.
Trong mắt ta, công chúa Dương Cẩm chỉ là kẻ thù.
Ta chỉ sai người chuyển cho nàng một câu.
“Kẻ làm điều ác, ắt gặp ác báo.”
Thật ra, ta rất ghét nàng.
Năm đó nàng yêu ta đến mức gây rối cả kinh thành.
Có vài tiểu thư cũng yêu ta, nàng liền xông vào nhà người ta, một dao một nhát rạch đầy thương tích trên mặt họ.
Trong những cơn ác mộng nửa đêm, ta luôn nhớ đến những gương mặt đầy oán hận bi ai ấy.
Mà ta thì bất lực.
Nhưng may thay, kiếp này ta đã thay họ báo thù rồi.

26
Ngày Thất hoàng tử đăng cơ, mỉm cười hỏi ta có muốn làm phi tần của hắn không.
Ta lắc đầu từ chối.
Thất hoàng tử là người rất tốt, cũng cực kỳ mưu lược.
“Bóng hình” là người của hắn, “hương dẫn” cũng là hắn cho.
Cung nữ trong cung được sắp xếp, cũng là do hắn cài vào.
Thêm nữa, hoàng đế tính cách do dự, hắn vì câu nói của Tiêu Chương Dạ mà nổi sát tâm với hoàng hậu, nhưng sát tâm ấy không đủ mạnh.
Là quý phi và Thất hoàng tử đã diễn một vở kịch.
Khiến hoàng đế lầm tưởng hoàng hậu muốn hại Thất hoàng tử và các hoàng tử khác.
Cho nên, hoàng đế mới thật sự ra tay.
Có thể nói, nếu không có trợ lực của Thất hoàng tử, kế hoạch của ta không thể thành công.
Nhưng, cho dù là vậy, ta cũng không muốn dính dáng đến Thất hoàng tử.
Hoặc có lẽ, ta không muốn bước vào chốn thâm cung thêm lần nào nữa.
Thất hoàng tử tiếc nuối nhìn ta một cái.
Còn ta chỉ cúi người lạy sâu.
“Vi thần chỉ cầu một điều——”
“Ái khanh cứ nói.”
“Chính là cho phép vi thần cùng phụ thân cáo lão hồi hương.”
Thất hoàng tử nhìn ta trầm ngâm hồi lâu.
Nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
“Trẫm chuẩn.”
Ta khẽ mỉm cười.
Ngoài cung, mới là cuộc đời thật sự của ta.
HẾT