Vừa mới gọi qua, anh còn chưa kịp để ý xem cuộc gọi có được kết nối hay không, đã tức giận chất vấn:

“Già Âm! Dù em có ghen tuông, tùy hứng thì cũng không cần phải dùng con với chuyện ly hôn để trút giận, đứa bé là vô tội, chúng ta cũng đã kết hôn bao nhiêu năm rồi, anh yêu em, em còn chưa hiểu sao? Rốt cuộc em muốn nháo đến bao giờ?!”

Thế nhưng, đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng nữ máy móc lạnh băng: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy, vui lòng gọi lại sau…”

Giọng nói lạnh lẽo ấy như một chậu nước lạnh dội thẳng lên tim Phó Quân Từ, khiến toàn bộ lửa giận trong anh lập tức nghẹn cứng.

Sắc mặt anh càng đen hơn, trong lòng nén một cục tức không chỗ phát tiết, chỉ có thể không ngừng gọi điện cho cô.

Thế nhưng không biết đã gọi bao nhiêu cuộc, kết quả vẫn y như cũ.

Sau khi cảm xúc của Khương Kiều dần ổn định lại, cô ta lập tức hiểu ra tất cả, Trình Già Âm thật sự đã ly hôn rồi rời đi để nhường chỗ cho cô ta!

Khóe môi cô ta không nhịn được mà cong lên, giọng nói cũng không nhịn được mang theo vài phần vui mừng: “Quân Từ, như này có phải chị Già Âm đã chặn và xóa anh rồi không?”

“Cô ấy có thể làm đến mức này, chắc không phải đang giận dỗi hay ghen tuông đâu, biết đâu là đã sớm nghĩ xong chuyện ly hôn rồi, không phải đang làm mình làm mẩy.”

“Không phải anh từng nói, bây giờ người anh thích nhất là em sao? Chỉ vì có chị Già Âm ở đây nên mới không thể cưới em về nhà, giờ như vậy cũng rất tốt mà, chúng ta có thể ở bên nhau một cách quang minh chính đại rồi.”

Nghe cô ta nói vậy, Phó Quân Từ theo bản năng siết chặt điện thoại.

Cô ta nói quả thật không sai, trước khi nhìn thấy giấy chứng nhận ly hôn và phôi thai của đứa trẻ, anh đúng là đã nghĩ như vậy.

Anh muốn ở bên Khương Kiều một cách quang minh chính đại, muốn ở bên cô ta đến đầu bạc răng long.

Thế nhưng, khi nhìn thấy giấy chứng nhận ly hôn và phôi thai, suy nghĩ trong lòng anh lại thay đổi.

Trong tương lai chỉ ở bên Khương Kiều, dường như anh cũng không vui vẻ đến vậy.

Quen biết với Trình Già Âm bao nhiêu năm, kết hôn bao nhiêu năm, cô từ lâu đã trở thành một thói quen, khắc sâu vào tận xương cốt anh.

Chỉ cần nghĩ đến việc về sau bên cạnh anh sẽ không còn cô nữa, anh đã thấy như tim mình bị người ta sống sờ sờ khoét mất một mảng.

Chương 11

Phó Quân Từ im lặng rất lâu, hàng mi khẽ rũ xuống: “Kiều Kiều, chuyện cưới em để sau hãy nói, tạm thời vẫn chưa vội. Em quan trọng với anh, nhưng cô ấy với anh cũng quan trọng như vậy, anh không thể không có cô ấy.”

Nghe lại những lời y hệt ngày trước lọt vào tai, nụ cười trên mặt Khương Kiều lập tức cứng đờ.

Cô ta không hiểu, những ngày qua mình đã cố gắng còn chưa đủ sao? Vì sao cô ta vẫn không thể chiếm trọn vị trí trong tim anh?

Chỉ yêu một mình cô ta thôi không tốt sao? Vì sao anh vẫn không buông được Trình Già Âm? Rốt cuộc Trình Già Âm có gì tốt chứ?

Không phải chỉ là cô đến bên anh sớm hơn thôi sao? Nếu ngày xưa người thanh mai trúc mã với anh là cô, thì bây giờ anh chỉ biết yêu sâu đậm một mình cô mà thôi!

Trong lòng Khương Kiều cực kỳ mất cân bằng, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra biết thông cảm, chỉ đỏ hoe mắt, ấm ức nói: “Không sao đâu, em không để ý, mọi chuyện cứ theo ý anh là được. Dù sao chỉ cần em ở bên cạnh anh như vậy là được rồi.”

Thấy cô ta ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, ánh mắt Phó Quân Từ dịu xuống rất nhiều, đưa tay xoa tóc cô ta.

“Ngoan, cũng muộn rồi, em đi nghỉ trước đi. Tối nay anh không ở bên em, anh còn việc quan trọng phải làm, anh phải tìm Trình Già Âm hỏi cho rõ, điều tra xem cô ấy đã đi đâu.”

Nói xong, anh không để ý phản ứng của Khương Kiều, ôm hộp phôi thai, cầm giấy chứng nhận ly hôn rồi vội vàng rời đi.