Lúc đó Trình Già Âm ghen đến mức mấy ngày liền không muốn để ý tới Phó Quân Từ, cho đến khi anh nói với cô rằng, anh đã đi đến tương lai để gặp cô, còn cùng cô hẹn hò suốt một ngày, cô tuy có chút không tin, nhưng vẫn bỏ qua cho anh.
Chỉ là, Trình Già Âm túm cổ áo Phó Quân Từ, cảnh cáo anh: “Lần này bất kể trên người anh đã xảy ra chuyện gì, sau này nếu anh dám phản bội em, em nhất định sẽ vĩnh viễn rời khỏi bên cạnh anh, để anh không bao giờ tìm thấy em nữa!”
Phó Quân Từ hoảng hốt đến cực độ, ôm chặt cô và thề đủ điều.
Thế nhưng, thời gian trôi qua, nhiều năm sau những chuyện phải xảy ra vẫn sẽ không thay đổi.
Thậm chí ngay cả lời thề này, lời hứa này cũng bị bọn họ quên mất.
Trong lòng Trình Già Âm có chút phức tạp, cô siết chặt chiếc nhẫn kia, thầm nghĩ, lúc này Phó Quân Từ hẳn cũng đã nhớ lại đoạn ký ức này rồi.
Thế nhưng, đoạn tình cảm này đã qua rồi, không còn cơ hội phá kính trùng viên nữa.
Cho dù mười tám tuổi anh từng ngắn ngủi trở về một lần thì đã sao? Tất cả rồi vẫn sẽ đi đến bước này.
Cho nên, vào lúc đáng trân trọng và tận hưởng thì hãy trân trọng, hãy tận hưởng thật tốt, đừng để bản thân lưu lại tiếc nuối, như vậy là đủ rồi.
Trình Già Âm bình thản cất kỹ chiếc nhẫn ấy, nhìn bản đồ thế giới, lên kế hoạch cho nơi tiếp theo mình sẽ đi, chào đón cuộc đời mới và những người khách qua đường khác nhau, chỉ cần hưởng thụ niềm vui hiện tại là được.
Chỉ là một người đàn ông thôi, cô không thiếu.
Người thật lòng yêu cô có rất nhiều, người cô từng yêu cũng có rất nhiều, biết đâu tương lai vào một ngày nào đó cô sẽ dừng lại vì một ai đó, cũng có thể sẽ không, ai mà nói chắc được chứ?
……
Phó Quân Từ vuốt ve chiếc nhẫn đã cũ nát đến mức không còn nhìn rõ dáng vẻ ban đầu, khóc đến nghẹn ngào không thành tiếng.
“Xin lỗi, Già Âm, đều là lỗi của anh.”
“Cơ hội em từng cho anh, anh chưa từng trân trọng lấy một lần. Phần đời còn lại, anh sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh, anh sẽ không yêu bất kỳ ai nữa, chỉ yêu em.”
Thế là, ngày hôm sau Phó Quân Từ chuyển toàn bộ tài sản dưới tên mình sang cho Trình Già Âm, dập tắt mọi khả năng sau này anh sẽ hối hận.
Dĩ nhiên, anh cũng không còn định rời khỏi Kinh Thành nữa.
Anh cho sửa sang lại biệt thự của họ một lần nữa, xóa sạch toàn bộ dấu vết từng liên quan đến Khương Kiều, khôi phục hoàn toàn thành dáng vẻ lúc anh và Trình Già Âm cùng sống chung trước kia.
Phần đời còn lại, anh sẽ cô độc một mình canh giữ ngôi nhà chất chứa vô số hồi ức của họ, sống nốt cả đời này, rồi sẽ không bao giờ đi gặp cô nữa.

