Mặc dù lúc ấy tôi không kịp chụp màn hình lại, nhưng không sao — tôi có thể tự tạo, dùng phần mềm chỉnh sửa.

Toàn bộ những lời lẽ vô liêm sỉ, không giới hạn, tôi đều in ra một bản đầy đủ.

Anh ta chẳng cách nào kiểm chứng được.

________________________________________

Thật ra, tôi rất tò mò — người đàn ông được xem là “có trách nhiệm” này, liệu có thật sự không để tâm?

________________________________________

12

Ngày thứ tư, khi tôi đến bệnh viện, y tá đang thay băng cho Lưu Ký.

Dưới lớp gạc, vết thương từng được khâu lại bắt đầu nhiễm trùng, mưng mủ, máu và dịch vàng rỉ ra, mùi tanh hôi nồng nặc bốc lên.

Y tá hoảng hốt kêu lên:

“Làm sao lại thế này?!”

Lưu Ký cúi đầu nhìn, sắc mặt lập tức xanh như tàu lá, đôi tay run rẩy bám chặt lấy cánh tay y tá:

“Chuyện… chuyện này là sao vậy?!”

Y tá vội vùng ra, băng gạc rơi xuống đất.

“…Tôi… tôi đi gọi bác sĩ trưởng!”

Lưu Ký quay đầu về phía tôi, ánh mắt hoảng loạn tột độ:

“Dao Dao… chuyện này… chuyện này là sao vậy?”

Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào vết thương đang hoại tử giữa hai chân hắn.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa rọi xuống, phản chiếu lên vết lở loét ghê rợn, dịch mủ lấp lánh như ánh sáng của cái chết.

“Tắc nhiễm trùng rồi.” – tôi thản nhiên đáp, xoay người định rời đi.

“Em đừng đi!” – Lưu Ký đột ngột hét lên, giọng lạc hẳn –

“Dao Dao! Em lại đây đi! Anh sợ!”

Sợ à? Hắn mà cũng biết sợ sao?

Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang, bác sĩ điều trị chính cùng ba y tá lập tức xông vào phòng.

Vị bác sĩ chỉ liếc qua một cái đã nhíu mày, nhanh chóng đeo găng tay, cúi người kiểm tra vết thương.

“Vết thương bị nhiễm trùng nặng, có dấu hiệu hoại tử.” – ông ta nhẹ nhàng dùng tay tách lớp da đang thâm đen ra, Lưu Ký lập tức gào lên thảm thiết.

“Bác sĩ! Bác sĩ… chuyện này là sao?!”

Bác sĩ không trả lời ngay, chỉ ra hiệu cho y tá lấy máu xét nghiệm.

Lưu Ký hoảng loạn túm lấy áo blouse trắng của bác sĩ:

“Có phải do ca mổ không? Có phải các người khử trùng không sạch sẽ không?”

“Anh Lưu, xin hãy bình tĩnh. Trước hết, chúng tôi cần làm kiểm tra. Anh có từng… có hành vi tình dục bất thường không?”

Không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên lặng ngắt đến đáng sợ.

Mặt Lưu Ký tái mét rồi chuyển dần sang xanh lét, môi run cầm cập mà không thốt ra được lời nào.

Bác sĩ liếc nhìn tôi, ra hiệu cho tôi ra ngoài cùng ông.

________________________________________

Ngoài hành lang, bác sĩ hạ giọng:

“Chị Lưu, tình trạng của chồng chị rất giống viêm loét da do giang mai giai đoạn hai, nhưng phải chờ kết quả xét nghiệm máu mới có thể khẳng định.”

Ông dừng lại một lúc, rồi nói tiếp:

“Loại bệnh này chủ yếu lây qua đường tình dục. Hơn nữa, dị vật được lấy ra từ vết thương có khả năng chứa nhiều mầm bệnh khác. Tôi khuyên chị… cũng nên đi làm xét nghiệm.”

Tôi khẽ gật đầu, gương mặt đúng lúc lộ ra vẻ sốc và đau đớn tột cùng:

“Vậy… vậy chồng tôi có nguy hiểm đến tính mạng không?”

“Nếu đúng là xoắn khuẩn M, và nó đã ảnh hưởng đến hệ tim mạch… thì chỉ còn cách cắt bỏ vùng tổn thương mới có thể giữ được mạng.”

________________________________________

Lời bác sĩ còn chưa dứt, thì tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cuối hành lang.

“Con trai tôi bị sao?!” – giọng gào sắc lẹm của mẹ chồng vang lên.

Bác sĩ một lần nữa lặp lại tình trạng vừa nêu.

Tay bà ta run rẩy, làm rơi cả bữa sáng — hộp sữa đậu nành đổ tung tóe, bánh bao lăn lóc trên nền nhà lạnh ngắt.

“M…M khuẩn?!” – Bà ta như bị sét đánh trúng, chết trân tại chỗ, sau đó quay phắt sang phía tôi, gào lên như điên:

“Con tiện nhân này! Có phải mày lăng nhăng bên ngoài rồi lây bệnh cho con trai tao không?!”

Tôi lùi lại một bước, giọng vẫn bình tĩnh:

“Chắc bà nhầm rồi. Tôi và Lưu Ký đã hơn một năm không hề có quan hệ vợ chồng.”

Ngay lúc đó, ba chồng cũng vừa đến, vừa nghe xong câu ấy, sắc mặt lập tức đen lại như tro tàn.

Ông ta giật lấy bà vợ, quát khẽ:

“Đừng làm mất mặt ở đây nữa!” Rồi quay sang trừng mắt với tôi:

“Tất cả đều là do cô gây ra!”

Trong phòng bệnh, Lưu Ký cuộn người lại như một con tôm chết dở, run lẩy bẩy trên giường.

Ngoài hành lang đã tụ tập mấy bệnh nhân đến hóng chuyện, tiếng xì xầm bàn tán không ngừng vang lên.

“Nghe nói chưa? Cái giường số 2 bị dính cái loại bệnh kia đấy…”

“Đáng đời, chắc chắn là ra ngoài chơi bời rồi…”

Y tá vội vàng kéo tấm rèm quanh giường bệnh lại, nhưng đâu thể che nổi ánh mắt soi mói và những lời chỉ trỏ.

Tôi đứng đó, nhìn tất cả như thể xem một vở kịch, trong lòng không gợn chút sóng nào.

________________________________________

13

Ba ngày sau, đến lúc nhận kết quả xét nghiệm.

Bác sĩ ra hiệu cho tôi ngồi xuống, dùng đầu bút nhẹ gõ lên vài chỗ trong tập hồ sơ, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

“Chị Lưu, tình hình của chồng chị… rất phức tạp. Xét nghiệm máu cho thấy dương tính với xoắn khuẩn giang mai. Kết quả sàng lọc HIV cũng dương tính, cần làm thêm xét nghiệm Western Blot để xác nhận.”

“Bên cạnh đó, dịch tiết niệu đạo của anh ấy nuôi cấy ra vi khuẩn lậu kháng thuốc, mà loại vi khuẩn này kháng hầu hết các loại kháng sinh hiện có.”

Phòng khám yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ.

Tôi nhìn những dòng chữ như “dương tính, kháng thuốc” trên báo cáo, bỗng thấy buồn cười đến mức muốn phá lên cười giữa sự nực cười của đời người.

Tôi hít sâu:

“Bác sĩ… ý ông là… hắn mắc ba loại bệnh tình dục cùng lúc?”

Bác sĩ gật đầu, nhíu mày:

“Đúng vậy. Và vì chúng ảnh hưởng lẫn nhau, nên việc điều trị sẽ vô cùng khó khăn. Tôi làm nghề hơn hai mươi năm, chưa từng gặp ca nhiễm trùng hỗn hợp nào như vậy. Gần đây chồng chị có đi nước ngoài không? Hay…”

Tôi đứng dậy, cắt lời ông ta:

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ. Chuyện lớn như vậy, tôi cần về bàn bạc với người nhà.”

Bác sĩ gật đầu, định nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Mọi thứ phía sau… đã không còn nằm trong tay ông nữa.