“…Cái nghề của nó, ngày nào chẳng tiếp xúc với mấy vụ ly hôn, bụng dạ nhiều tâm cơ lắm. Phải làm cho nó có bầu, đẻ xong là không chạy đi đâu được…”
“…Nếu không được thì tìm cớ phá hỏng công việc của nó, đàn bà không có việc làm thì lấy đâu ra tiếng nói…”
“…Cái giấy nợ 60 vạn mẹ bảo Diên Xuyên viết xong rồi, cứ bảo là nó mượn trước khi cưới, lãi mẹ đẻ lãi con, bắt nó trả nợ cả đời…”
Môi mẹ chồng run rẩy, mái tóc uốn nhuộm kỹ lưỡng giờ phút này trông như mớ cỏ khô. Chắc cả đời này bà ta chưa từng nghĩ, những lời “tâm tình kín đáo” đóng cửa bảo nhau, lại có ngày bị phát công khai giữa thanh thiên bạch nhật.
“Luật… Luật sư Mạnh,” bà ta cố giữ vẻ uy nghiêm của bề trên, “Cô đang xâm phạm quyền riêng tư, tôi có thể kiện cô…”
“Cứ tự nhiên,” tôi ngồi xuống đối diện bà ta, đẩy một tập tài liệu ra trước mặt. “Đây là hợp đồng đẻ mướn mà con trai bà giả mạo chữ ký của tôi, bản gốc tôi đã nộp cho cơ quan công an. Đây là bản sao kê tài khoản của bà nhận dòng tiền tài sản chung của vợ chồng chuyển từ tài khoản Chu Diên Xuyên, tổng cộng 47 vạn. Đây là bản gỡ băng ghi âm bà xúi giục làm giả giấy nợ —— Dì Chu, trước khi về hưu bà là giáo viên tiểu học, chắc chắn phải biết chữ chứ.”
Ngón tay bà ta chạm vào trang giấy, rồi rụt lại như bị bỏng.
Cửa phòng họp bị đẩy ra, Tiểu Đường ló đầu vào: “Chị Mạnh, dưới nhà…”
“Cho anh ta lên đây.”
Tôi biết đó là Chu Diên Xuyên. Chắc điện thoại của Đội trưởng Vương đã gọi đến máy anh ta rồi, thông báo khởi tố vụ án tổ chức đẻ mướn kia chắc lúc này đang nằm chễm chệ trong WeChat của anh ta.
Tiếng bước chân dồn dập từ xa tiến lại gần, cánh cửa bị tông mạnh ra. Chu Diên Xuyên lao vào, đáy mắt đầy tia máu đỏ ngầu, nhưng lại khựng đứng người khi nhìn thấy mẹ mình.
“Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?”
“Tôi mời bà ấy đến,” tôi bấm điều khiển, màn hình chuyển sang chi tiết sao kê ngân hàng. “Đến để bàn về ‘Kế hoạch quản lý tài chính’ của hai mẹ con anh.”
Ánh mắt Chu Diên Xuyên dừng trên màn hình máy chiếu chừng 3 giây, sau đó quay sang nhìn tôi. Ánh mắt đó tôi từng thấy —— ba năm trước, khi tôi tiễn một gã quản lý quỹ biển thủ tiền của khách hàng vào tù, hắn ta cũng mang biểu cảm này.
Sự pha trộn giữa sợ hãi, oán độc, và một tia không cam tâm nực cười.
“Sơ Đồng,” anh ta hạ giọng, “Chúng ta nói chuyện riêng, điều kiện em cứ ra…”
“Điều kiện à?” Tôi cười nhạt, rút từ trong ngăn kéo ra một bản tài liệu. “Điều kiện của tôi rất đơn giản. Thứ nhất, căn nhà ở Dương Quang Hoa Viên sang tên cho tôi, anh phải phối hợp làm thủ tục. Thứ hai, toàn bộ tài sản chung mà anh đã tẩu tán, trong vòng một tuần phải hoàn trả về chỗ cũ. Thứ ba ——” tôi dừng lại, nhìn sang mẹ chồng đang co rúm trên ghế, “Mẹ anh, phải công khai xin lỗi tôi, thừa nhận toàn bộ âm mưu tính toán này.”
“Cô nằm mơ!” Mẹ chồng hét lên, đứng phắt dậy. “Nhà là tài sản trước hôn nhân của con trai tôi, cô đừng hòng lấy một cắc…”
“Tài sản trước hôn nhân?” Tôi ngắt lời bà ta, mở một tệp tài liệu khác. “Ngày ký hợp đồng mua nhà là 3 ngày trước khi chúng tôi lĩnh chứng. Trong đó 60 vạn tiền trả trước có nguồn gốc từ khoản nợ trước hôn nhân của con trai bà —— Nhưng bản hợp đồng vay tiền này,” tôi đập bản phô tô xuống bàn, “Qua giám định, ngày ký tên là giả mạo. Thời gian ký thực tế là 1 tháng sau khi chúng tôi kết hôn. Nói cách khác, đây là khoản nợ trong thời kỳ hôn nhân, dùng để mua tài sản chung của vợ chồng. Tôi không những không phải trả, mà còn được chia một nửa.”
Mặt mẹ chồng chuyển từ trắng bệch sang xanh mét, há hốc miệng như con cá bị ném lên bờ.
Hai vai Chu Diên Xuyên xụp xuống. Anh ta hiểu luật nên anh ta biết mỗi chữ tôi nói đều là sự thật. Làm trong ngành ngân hàng đầu tư 5 năm, anh ta thừa hiểu “chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh” có ý nghĩa thế

