“Trúc mã thanh mai! Ngọt lịm luôn!”
“Bao giờ thì hai người đến với nhau vậy?! Quắn quéo quá đi mất!”
Trình Gia Hòa trả lời từng bình luận, lời lẽ mập mờ một cách hoàn hảo.
“Hahaha mọi người nghĩ nhiều rồi.”
“Cậu ấy á, trong lòng có người khác rồi~”
“Miệng thì bảo nghĩ nhiều, mà giọng điệu của cậu rõ ràng là tình trong như đã mặt ngoài còn e!”
“Hahaha thôi không nói nữa không nói nữa”
Đúng là một màn trình diễn hoành tráng.
Tôi ném điện thoại lên giường.
Ánh đèn trên trần nhà chói lóa mắt.
Đầu óc cực kỳ rối bời.
Những lời của Trình Gia Hòa giống như một con dao nhỏ, từng nhát từng nhát cứa vào tim tôi.
“Chịu trách nhiệm và thích không giống nhau đâu.”
Anh đồng ý kết hôn chớp nhoáng, là vì trách nhiệm sao?
Anh đối xử tốt với tôi, là vì tôn chỉ quân nhân “đã cưới thì phải chịu trách nhiệm” sao?
Những tin nhắn thoại đó, ngọn đèn ở hành lang đó, nhiệt độ trong lòng bàn tay đó ——
Tất cả đều là “trách nhiệm”?
Tôi trở mình.
Không nghĩ nữa.
Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy.
Bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn.
Trứng ốp la, sữa tươi, bánh mì sandwich. Sandwich được cắt thành hình tam giác, xếp trong đĩa y như ảnh trên tạp chí.
Bên cạnh là một tờ giấy nhớ.
“Hôm nay anh có nhiệm vụ, tối có thể về muộn. Em nhớ ăn cơm đúng giờ nhé.”
Trầm lặng.
Chu đáo.
Nhưng không hề trả lời câu hỏi của tôi.
Phó Vân Đình, rốt cuộc anh đang giấu giếm điều gì?
Hai giờ chiều hôm đó, tôi ngồi khám ở bệnh viện.
Cửa phòng khám bị đẩy ra.
Trình Gia Hòa.
Cô ta mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng sữa, trang điểm rất nhạt, trông yếu ớt đáng thương vô cùng.
“Chị dâu, em đăng ký số khám của chị.” Cô ta giơ tờ phiếu khám bệnh trong tay lên.
“Dạo này em đau đầu dữ dội, muốn nhờ chị xem giúp.”
Được thôi.
Cô ta đến khám “bệnh”.
Tôi làm kiểm tra cho cô ta theo đúng quy trình.
Kiểm tra xong, cô ta không đi ngay.
“Chị dâu, em muốn xin lỗi chị.”
Cô ta cúi đầu, giọng nói nhẹ bẫng.
“Bài đăng hôm qua, là em sai.”
“Em không có ý gì khác, chỉ là… lật lại ảnh cũ, thấy hơi hoài niệm thôi.”
Tôi tựa lưng vào ghế nhìn cô ta.
Ngón tay cô ta vò vò vạt áo.
“Thực ra tháng sau em và Đình Châu kết hôn rồi.”
“Đối với Vân Đình… em thực sự đã buông bỏ từ lâu rồi.”
“Chỉ là đôi khi nhìn thấy cậu ấy sống tốt, sẽ có chút… phức tạp.”
Cô ta ngẩng đầu lên, hốc mắt hơi đỏ.
“Chị dâu, chị đừng để bụng, được không?”
Màn diễn này.
Nếu tôi là một người bình thường, có lẽ thực sự sẽ bị lay động.
Sẽ cảm thấy cô gái này nặng tình, lại biết chừng mực.
Đáng tiếc thay.
Tôi làm ở khoa cấp cứu.
Khoa cấp cứu đã chứng kiến quá nhiều loại người rồi.
Có kẻ ôm bụng kêu đau để lừa giấy xin nghỉ ốm.
Có kẻ giả vờ ngất xỉu để tranh cáng cứu thương.
Có kẻ cấu vào mắt vắt nước mắt giả vờ đáng thương.
Màn biểu diễn của Trình Gia Hòa, trong hệ thống chấm điểm “Chỉ số giả trân” của tôi, chắc được khoảng bảy điểm.
Không thấp đâu.
Nhưng nước mắt đến quá nhanh, thu lại quá sạch sẽ, lực ngón tay vò vạt áo quá sức đều đặn.
Giả tạo.
“Tôi không để bụng.” Tôi mỉm cười với cô ta.
“Thật ạ?” Biểu cảm của cô ta chùng xuống.
“Thật.” Tôi đưa đơn thuốc cho cô ta, “Về nhà nhớ uống thuốc đúng giờ là được.”
Cô ta đi.
Lúc đi bước chân cực kỳ nhẹ nhõm.
Tưởng rằng mình đã thắng.
Cô ta nghĩ rằng cô ta đã gieo vào lòng tôi một hạt giống —— “Phó Vân Đình có lẽ không yêu chị đến thế”.
Cô ta nghĩ rằng hạt giống này sẽ nảy mầm, sẽ ra hoa, sẽ lớn thành một cái cây cổ thụ chọc trời, chẻ đôi sự tin tưởng giữa tôi và Phó Vân Đình.
Nhưng cô ta không hiểu hai điều.
Thứ nhất, tôi là bác sĩ.
Tôi tin vào bằng chứng, chứ không tin vào mấy trò biểu diễn nhân cách.
Thứ hai, tôi tuy đang chất vấn Phó Vân Đình ——
Nhưng cách tôi chất vấn, là hỏi thẳng anh ấy.

