Anh đứng ở cửa phòng ngủ chính, tay xách cái gối của mình.
Biểu cảm lại trở về cái dáng vẻ được sủng ái mà lo sợ, thảng thốt như coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.
“Em chắc chứ?”
“Anh mà không muốn sang thì cút về phòng phụ đi.”
Anh bước hai bước vào phòng ngủ chính.
Gối đặt ngay ngắn.
Chăn trải phẳng phiu.
Bên phần giường của anh gọn gàng đâu ra đấy.
Sau đó anh nằm xuống phần của mình.
Cứng đờ như một cây thước kẻ.
Hai cánh tay áp sát hai bên sườn.
Mắt trừng trừng nhìn trần nhà.
Thở cũng không dám thở mạnh.
Tôi nằm bên phần của mình.
Giữa hai người cách nhau một khoảng bằng nắm tay.
“…Anh có thể thả lỏng ra một chút được khôn?.” Tôi nói.
“Thả lỏng rồi.” Anh đáp.
Giọng nói căng như dây đàn.
Tôi lật người lại, đối mặt với anh.
“Phó Vân Đình.”
“Có!”
Anh bật ra phản xạ có điều kiện trả lời bằng ngôn ngữ quân đội.
Tôi suýt thì cười chết mất.
“Xích lại đây chút.”
“…Hả?”
“Em bảo xích lại đây một chút.”
Anh cứng nhắc nhích về phía tôi.
Chắc được khoảng… hai centimet.
Tôi thở dài.
Vươn tay túm lấy cánh tay anh, kéo mạnh về phía mình.
Cơ thể anh mất thăng bằng đổ ập sang.
Mặt mũi ngơ ngác.
Tôi gối đầu lên cánh tay anh.
“Mượn tay làm gối tý.”
“…Ờ.”
Cánh tay anh cứng đờ khoảng ba mươi giây.
Sau đó từ từ gập lại.
Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi.
Cứ ôm lấy tôi như vậy.
“Tim anh đập nhanh quá.” Tôi nói.
“Di chứng sau huấn luyện đấy.” Anh nói nhăng nói cuội.
“Anh tưởng em là sinh viên thực tập chắc? Nhịp tim 130 mà gọi là di chứng à?”
Anh câm nín luôn.
Bàn tay ôm tôi siết chặt hơn một chút.
Cằm cọ cọ vào đỉnh đầu tôi.
“…Là vui sướng.” Hồi lâu sau anh mới lên tiếng.
Giọng nói như vang lên từ lồng ngực.
“Vui sướng.”
Đây là đêm đầu tiên hai đứa ngủ chung giường.
Câu chuyện sau đó —— thôi không kể chi tiết nữa.
Nói chung là.
Sáng hôm sau tôi bị mùi thơm của đồ ăn sáng anh làm hun tỉnh.
Anh dậy sớm hơn cả báo thức nửa tiếng.
Cánh tay làm gối cho tôi cả đêm, tê rần cả rồi.
Nhưng anh không dám nhúc nhích.
Sợ đánh thức tôi.
Đúng là đồ ngốc.
Ngọt ngào thì ngọt ngào, nhưng có một số chuyện cần xử lý thì vẫn phải xử lý.
Ngày hôm sau, tôi hẹn Trình Gia Hòa.
Tại một quán cà phê.
Lúc cô ta đến, trang điểm tinh xảo, nụ cười dịu dàng.
Vừa ngồi xuống đã chủ động mở lời: “Chị dâu tìm em có chuyện gì sao?”
Tôi nhấp một ngụm cà phê.
“Trình Gia Hòa, tôi biết cô đang làm gì.”
Nụ cười của cô ta khựng lại.
“Từ ngày diễn ra đám cưới, cho đến lúc cô đến nhà nấu cơm, đến lúc cô đăng ảnh lên vòng bạn bè, rồi cả chuyện cô đến bệnh viện đăng ký khám số của tôi.”
“Từng bước cô đều tính toán rất kỹ.”
“Mục đích của cô không phải là cướp người —— cô có vị hôn phu rồi, cô đâu có ngốc.”
“Mục đích của cô là muốn làm tôi bất an.”
“Muốn tôi cảm thấy mình không xứng với anh ấy.”
“Muốn tôi tự động rút lui.”
Trong quán cà phê vang lên điệu nhạc Jazz êm dịu.
Ngón tay Trình Gia Hòa dừng lại trên thành cốc.
Nụ cười vẫn đọng trên môi.
Nhưng đôi mắt thì không cười nữa.
“Chị dâu, chị hiểu lầm rồi.”
“Không hề có hiểu lầm nào ở đây cả.” Tôi đặt cốc xuống.
“Có quá nhiều chuyện cô không biết, Trình Gia Hòa.”
“Cô tưởng anh ấy vì đến tuổi nên mới đồng ý kết hôn chớp nhoáng sao?”
“Cô tưởng giữa anh ấy và tôi chỉ có một tờ giấy đăng ký kết hôn thôi sao?”
“Để có thể danh chính ngôn thuận đứng trước mặt tôi, anh ấy đã chuẩn bị ròng rã ba năm.”
“Ba năm.”
“Còn chuyện cô mất hai mươi năm cũng không làm được, anh ấy chỉ cần ba năm là hoàn thành tất cả.”
Sắc mặt Trình Gia Hòa thay đổi.
“Những tấm ảnh cũ đó, cái tình nghĩa thanh mai trúc mã đó —— đúng là sự thật.”
“Nhưng Trình Gia Hòa à, tình cảm không phải là thứ tính theo thâm niên.”
“Không phải cô đến trước là cô thắng.”

