Tuần đầu tiên sau khi cưới, tôi trực đêm liên tục ba ngày.

Khoa cấp cứu đúng là cái chốn không dành cho con người.

Tối thứ Năm có một bệnh nhân tai nạn giao thông được đưa vào, đa chấn thương, xuất huyết ổ bụng ồ ạt, tôi đứng trên bàn mổ suốt sáu tiếng đồng hồ.

Lúc ra khỏi phòng mổ đã là hai rưỡi sáng.

Tôi tựa lưng vào tường phòng thay đồ, chân bủn rủn, dạ dày cuộn lên cuộn xuống.

Móc điện thoại ra xem.

Tin nhắn WeChat của Phó Vân Đình bắt đầu từ sáu giờ tối, cứ cách một tiếng lại có một tin.

“Hôm nay em ăn cơm chưa?”

“Anh làm cá cải chua, phần lại trong nồi cho em.”

“Em tan làm chưa?”

“Chưa về đến nhà à?”

“Có phải đang tăng ca không?”

“Em vứt điện thoại đâu rồi?”

Đến sau mười một giờ, tần suất từ một tiếng biến thành nửa tiếng.

“Thanh Hoan?”

“Bận thì không cần rep, báo bình an là được.”

Sau mười hai giờ, biến thành mười phút một tin.

“Khoa cấp cứu bệnh viện em mới nhận bệnh nhân chấn thương nặng à? Anh xem thời sự thấy rồi.”

“Em đang mổ sao?”

“Chú ý kẻo tụt đường huyết nhé.”

Một giờ sáng, tin nhắn cuối cùng.

“Anh đợi em.”

Tôi nhìn màn hình tràn ngập tin nhắn, xoa xoa mi tâm.

Gõ chữ trả lời anh: “Vừa xuống ca mổ, chuẩn bị về rồi.”

Tin nhắn gửi đi hai giây, Đã xem.

Ba giây sau, điện thoại gọi tới.

Hai giờ ba mươi lăm phút sáng.

Anh gọi điện.

Tôi bắt máy, chưa kịp mở lời, đầu dây bên kia đã lên tiếng trước.

“Mấy giờ về đến? Anh đi đón em.”

Giọng khàn khàn, rõ ràng là vừa bị thứ gì đó lôi giật khỏi giấc ngủ.

Nhưng lại rất tỉnh táo.

Giống như anh vẫn luôn ngủ chập chờn để chờ một tín hiệu nào đó.

“Không cần đâu, em gọi xe, mười lăm phút nữa là tới.”

“Ngoài trời lạnh lắm, em mặc đủ ấm không?”

“Đủ rồi đủ rồi.”

“…Vậy về đến cửa thì nhắn tin cho anh.”

Tôi đi taxi về đến nhà lúc ba giờ lẻ tám phút sáng.

Từ xa đã nhìn thấy rồi.

Đèn phòng khách không bật.

Nhưng chiếc đèn ngủ nhỏ ở chỗ thay giày ngoài hành lang thì sáng.

Ánh sáng màu cam, ấm áp cuộn lại thành một quầng, lọt qua khe cửa hắt xuống mặt sàn hành lang.

Tôi lấy chìa khóa mở cửa.

Đầu tiên là nhìn thấy một đôi giày quân đội.

Xếp ngay ngắn cạnh tủ giày.

Sau đó ánh mắt di chuyển lên trên ——

Phó Vân Đình đang ngồi trên chiếc ghế thay giày ở hành lang.

Lưng tựa vào tường.

Mắt nhắm nghiền.

Đầu cứ gật gù gục xuống.

Trong tay nắm chặt một chiếc áo khoác màu xám.

Là áo khoác của tôi.

Chiếc áo hôm kia tôi tiện tay vắt trên tựa sofa.

Anh cứ ngồi đợi như thế.

Nắm chặt áo khoác của tôi để đợi.

Đợi từ một giờ sáng đến ba giờ sáng.

Trên chiếc ghế nhỏ ngoài hành lang, đợi đến mức ngủ gật.

Tôi đứng ở cửa, không dám phát ra tiếng động.

Ánh đèn ngủ hắt lên mặt anh, làm dịu đi những đường nét góc cạnh.

Khuôn mặt bình thường lúc nào cũng lạnh tanh, sau khi ngủ thiếp đi trông lại có chút…

Có chút giống một đứa trẻ.

Giày tôi hơi cọ xuống sàn nhà.

Anh lập tức mở bừng mắt.

Là kiểu giật mình phản xạ có điều kiện của quân nhân, đồng tử co rụt, cơ thể căng cứng.

Nhưng sau khi thấy người đó là tôi, toàn bộ sự cảnh giác biến mất trong tích tắc.

Thay vào đó là một thứ khác.

“Sao không mặc ấm một chút…” Giọng anh nhừa nhựa, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Chiếc áo khoác trong tay chìa ra phía trước.

Hai mí mắt cứ dính vào nhau, người chồm về phía trước, suýt thì ngã chúi mũi.

Tôi giơ tay đỡ lấy vai anh.

Vai anh rất rộng, cơ bắp săn chắc, nhưng nhiệt độ thì nóng rực.

“Phó Vân Đình.”

“Ừm…”

“Anh buồn ngủ thì về giường mà ngủ.”

“Không buồn ngủ,” Anh lắc đầu, đưa tay lên dụi mắt, động tác vụng về chết đi được, “Đợi em.”

Anh khoác áo lên vai tôi.

Ngón tay lướt qua cổ tôi, anh khựng lại.

“Tay lạnh thế.” Anh cau mày, cúi xuống nhìn tay tôi.

Rồi hai bàn tay to lớn vươn ra, bao trọn lấy tay tôi.

Xoa xoa.

Rất mạnh, rất nghiêm túc.