Y hệt con chó lớn lén ăn vụng đồ ăn vặt bị bắt quả tang tại trận.

“Ai nói cho em biết?” Câu đầu tiên anh hỏi là câu này.

“Anh đoán xem.”

Tôi đi tới, nhìn qua vết thương của anh.

Băng gạc rỉ máu, không phải vết thương ngoài da.

“Vết thương gì?”

Diệp Sóc đứng ở cửa, nói nhỏ trả lời tôi: “Mảnh đạn xẹt qua, khâu mười mấy mũi, không chạm đến xương.”

“Khâu mười mấy mũi,” Tôi lặp lại một lần, nhìn Phó Vân Đình, “Mười mấy mũi.”

Anh quay ngoắt mặt đi.

“Vết thương nhỏ thôi.”

“Khâu mười mấy mũi mà gọi là vết thương nhỏ?”

“Ở bộ đội cái này chẳng nhằm nhò gì ——”

“Phó Vân Đình.”

Giọng tôi không lớn.

Nhưng trong phòng bệnh lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Diệp Sóc biết ý lui ra ngoài.

“Chị dâu… chị đừng mắng Phó thiếu nhé chị dâu…”

Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu ta.

Trong phòng chỉ còn lại tôi và Phó Vân Đình.

Cuối cùng anh cũng quay đầu lại nhìn tôi.

Trong ánh mắt có sự dè dặt thăm dò.

Giống như đang đánh giá cấp độ của cơn bão.

“Tại sao anh không nói cho em biết?”

Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh.

Giọng nói đã khôi phục lại sự bình tĩnh.

Nhưng tay tôi vẫn đang run.

Anh nhìn thấy tay tôi.

Liền đưa cánh tay phải không bị thương ra, nắm lấy mấy ngón tay tôi.

“Sợ em lo.”

“Cho nên giải pháp của anh là —— để em hoàn toàn không hay biết gì?”

“Vốn dĩ anh định xử lý ổn thỏa rồi mới nói cho em ——”

“Thế nào gọi là xử lý ổn thỏa? Khâu xong về nhà giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra?”

“Gần như vậy.”

Câu trả lời của anh quá mức thành thật.

Thành thật đến mức tôi ngược lại không biết mắng anh thế nào nữa.

Tôi cúi đầu, nhìn bàn tay anh đang nắm lấy tay tôi.

Các khớp ngón tay phải của anh đầy vết chai sần.

Ngón tay rất dài, khớp xương rõ ràng.

Nhưng lực đạo nắm lấy tôi lúc này lại rất nhẹ.

Nhẹ đến mức như thể tôi là một món đồ rất dễ vỡ vậy.

“Sau này nếu còn xảy ra chuyện như vậy,” Tôi nói, “Phải nói cho em biết đầu tiên.”

“Em là bác sĩ.”

“Em là vợ anh.”

“Anh bị thương mà không nói cho em, là không coi em là vợ phải không?”

Anh sửng sốt.

Nhìn chằm chằm tôi mấy giây.

Môi nhúc nhích.

Cuối cùng hai chữ mới lăn ra từ cổ họng.

“…Xin lỗi.”

Cách anh xin lỗi cũng rất cứng đầu.

Không giải thích, không ngụy biện.

Chỉ có hai chữ, cúi gằm mặt xuống mà nói, giống hệt thằng lính phạm lỗi bị cấp trên răn dạy.

Tôi móc chiếc áo blouse trắng từ trong túi ra.

Đứng lên.

“Ngồi ngay ngắn vào, em kiểm tra vết thương.”

“Em không cần ——”

“Ngậm miệng.”

Anh ngoan ngoãn ngậm miệng.

Tôi tháo lớp băng gạc trên vai anh, ngón tay ấn nhẹ vào rìa vết thương.

Anh rên khẽ một tiếng, trán rịn ra lớp mồ hôi hột mỏng.

Nhưng cơ thể thì hoàn toàn không nhúc nhích.

Không mảy may động đậy.

Đau đến mức này rồi mà vẫn nghiến răng gồng chịu.

Làm lính bao nhiêu năm, cái thói xấu này đã khắc sâu vào trong xương tủy rồi.

Tôi băng bó lại vết thương cho anh.

Động tác rất nhẹ.

Còn nhẹ hơn cả lúc tôi xử lý cho bất kỳ bệnh nhân nào trên bàn mổ.

Băng bó xong, tôi ngồi lại xuống ghế.

Không nói gì.

Anh cũng không nói gì.

Một lúc sau.

Tay anh lại vươn tới.

Đầu ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay tôi.

Kiểu thăm dò.

Giống hệt con chó to xác nhút nhát dùng móng vuốt chạm vào bạn.

Tôi không thèm để ý.

Ngón tay anh lại chạm thêm cái nữa.

Tôi vẫn mặc kệ.

Lần thứ ba.

Anh trực tiếp nắm chặt lấy cả bàn tay tôi.

Siết chặt lại.

“Đừng giận nữa.” Giọng ỉu xìu.

Tôi quay đầu nhìn anh.

Người đàn ông cao 1m88 này, đang bị thương, sắc mặt nhợt nhạt, trên tay cắm kim truyền.

Thế mà cứ bày ra vẻ mặt căng thẳng nhìn tôi.

Không phải vì vết thương đau.

Mà là sợ tôi giận.

“Em không có giận.” Tôi nói.

Ánh mắt anh viết rõ dòng chữ “Em nói dối”.

Tôi thở dài.

Lật tay lại nắm lấy tay anh.

Đầu ngón tay anh lành lạnh.