Nụ cười trên mặt Thẩm Lâm Trạch cuối cùng cũng biến mất.
“Cô báo cảnh sát?”
“Tôi báo trước khi bị bắt tới đây rồi.”
Tôi giơ bàn tay bị trói đến tê lên.
“Các anh sống lâu không có nghĩa là đầu óc cũng nhất định thông minh.”
9
Khi cảnh sát xông vào bệnh viện cũ, Thẩm Lâm Trạch vẫn còn định bỏ trốn.
Anh ta vừa chạy đến cửa sau đã bị những cảnh sát mai phục sẵn bên ngoài đè xuống đất.
Toàn bộ túi máu, hồ sơ vận chuyển và giấy tờ giả trong kho đều bị thu giữ.
Mười túi máu mất trộm cũng nằm trong số đó.
Tài xế phụ trách vận chuyển nhanh chóng thú nhận Thẩm Lâm Trạch đã đưa cho ông ta một khoản tiền lớn để đánh cắp thông tin thân phận của Thẩm Nghiên Xuyên.
Con chip trong thẻ ra vào của Thẩm Nghiên Xuyên từng bị tráo khi anh ở phòng thay đồ bệnh viện.
Hình ảnh camera anh đi vào kho máu cũng là do Thẩm Lâm Trạch sắp xếp người có vóc dáng tương tự cải trang.
Chi tiết đầy đủ của vụ án chưa được công bố ngay.
Nhưng bệnh viện đã ra thông báo trước.
Thẩm Nghiên Xuyên không liên quan đến vụ mất trộm tại kho máu, quyết định đình chỉ công tác được hủy bỏ.
Những người trước đó chửi ác nhất đồng loạt xóa bình luận.
Thậm chí còn có người nhà bệnh nhân mang hoa đến tận cổng bệnh viện.
Thẩm Nghiên Xuyên không nhận phỏng vấn.
Sau khi hoàn tất việc phối hợp điều tra tại bệnh viện, việc đầu tiên anh làm là đến phòng bệnh tìm tôi.
Cánh tay tôi chỉ phải khâu ba mũi.
Nhưng y tá lại sắp xếp cho tôi kiểm tra toàn diện.
Bác sĩ nhìn kết quả xét nghiệm của tôi rồi rơi vào trầm tư.
“Cô Khương, chỉ số hồng cầu của cô rất kỳ lạ.”
Tôi chột dạ cười.
“Di truyền gia đình.”
Thẩm Nghiên Xuyên đứng bên cạnh, mặt không đổi sắc tiếp lời:
“Cô ấy mắc một bệnh về máu hiếm gặp. Sau này tôi sẽ phụ trách.”
Bác sĩ nhìn anh.
“Bác sĩ Thẩm, anh làm ngoại tim, không phải huyết học.”
“Tôi sẽ hội chẩn.”
Sau khi bác sĩ rời đi, tôi giơ bàn tay lắc lắc trước mặt anh.
“Bác sĩ Thẩm, bây giờ anh còn biết bịa bệnh án cho người khác rồi à?”
“Đây là bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân.”
“Em thành bệnh nhân của anh từ bao giờ?”
Anh nắm lấy cổ tay bị thương của tôi.
“Từ lúc nhịp tim em giảm xuống bốn mươi.”
Cộng huyết ấn giữa lòng bàn tay chúng tôi khẽ sáng lên.
Thẩm Phượng Nghi tới vào ngày hôm sau.
Lần này bà không mang theo thỏa thuận ly hôn.
Chỉ đặt một chiếc thẻ nhớ lên tủ đầu giường.
Bên trong lưu lại sổ sách về hoạt động giao dịch máu trái phép nhiều năm của Thẩm Lâm Trạch.
“Bà biết từ lâu rồi sao?” tôi hỏi.
“Chỉ biết tay chân nó không sạch sẽ, không ngờ lại làm đến mức này.”
Bà nhìn sang Thẩm Nghiên Xuyên.
“Là ta quá coi trọng danh tiếng gia tộc, mới cho nó cơ hội lợi dụng.”
Thẩm Nghiên Xuyên không nhận lời xin lỗi của bà, cũng không trách móc.
“Giao toàn bộ chứng cứ này cho cảnh sát.”
“Ta đã giao rồi.”
Thẩm Phượng Nghi im lặng một lát.
“Vị trí tộc trưởng vẫn để lại cho cháu.”
“Cháu sẽ không trở về.”
“Vì con bé?”
“Vì chính cháu.”
Anh không hề do dự.
“Cháu học y không phải để chứng minh mình giống con người.”
“Cháu chỉ cho rằng sinh mạng không nên bị định giá dựa trên chủng tộc hay huyết thống.”
Thẩm Phượng Nghi nhìn anh thật lâu.
Cuối cùng bà quay sang tôi.
“Cháu chịu được cộng huyết ấn không?”
“Hiện tại không có vấn đề gì.”
“Thuần huyết có tính chiếm hữu rất mạnh.”
“Cháu phát hiện rồi.”
“Đến kỳ huyết nhiệt, nó sẽ rất khó nói chuyện.”
“Cái này cháu cũng phát hiện rồi.”
Thẩm Nghiên Xuyên khẽ ho một tiếng.
“Bà nội.”
Thẩm Phượng Nghi không thèm để ý anh.
“Nếu không chịu nổi thì liên lạc với ta.”
Bà để lại một tấm danh thiếp.
“Ta sẽ phái người tới đưa nó đi.”
Tôi nhận danh thiếp, nghiêm túc gật đầu.
“Cảm ơn bà nội.”
Sắc mặt Thẩm Nghiên Xuyên lập tức càng khó coi.
Sau khi bà rời đi, anh đưa tay định lấy tấm danh thiếp.

