Tôi đã cưỡng đoạt một nhân vật qua đường trong game kinh dị.
Cậy vào thân phận người chơi của mình, sau khi đùa bỡn cả thể xác lẫn tình cảm của anh ấy, tôi liền phủi đít bỏ đi.
Lần tiếp theo đăng nhập đã là năm năm sau, vẫn là khung cảnh đường phố đêm mưa quen thuộc, nhưng lại có một đứa trẻ kỳ lạ đang đứng đó.
Kênh bình luận liên tục nhảy chữ.
【Đây là con của Boss tổng đó, hành người chơi như thái rau luôn, ngày nào cũng chạy ra đây bảo muốn tìm mẹ, tội nghiệp ghê. Nữ chính bao giờ mới đến cái phó bản cấp S này vậy?】
Khuôn mặt thằng bé lem luốc, còn đang nhặt những miếng thịt kỳ lạ lên ăn.
Tôi ngồi xổm xuống, định lau mặt cho nhóc.
“Nhóc con, không ai dạy em là không được nhặt đồ ăn trên đất lên ăn sao?”
Nào ngờ, kênh bình luận đột nhiên bùng nổ.
【Con mẹ pháo hôi này bị dở hơi à, con của nữ chính mà cũng dám chạm vào, hèn gì khúc sau bị Boss cắn đứt hai tay, chết thảm thật sự.】
【Đúng thế, nữ chính năm xưa đã cứu Boss một mạng vào lúc hắn yếu nhất, giành được độ hảo cảm của toàn bộ Quỷ Vực. Chỉ trong một năm ngắn ngủi đã leo lên top 3 bảng xếp hạng người chơi rồi.】
【Con mẹ pháo hôi kia còn cười kìa, rút tay lại đi, lát nữa Đại Ma Vương ra thu thập cô bây giờ.】
Nụ cười trên môi tôi cứng đờ, vội rút cánh tay đang định chạm vào má đứa trẻ lại.
Đôi mắt vốn tròn xoe của thằng bé chớp mắt biến thành đồng tử dọc.
Khóe miệng tôi giật giật: “Vậy chị không làm phiền em đợi bố đến đón nữa nhé.”
1.
Bàn tay đưa ra cứng đờ giữa không trung.
Đứa bé vẫn đang đợi tôi lau mặt cho nó, nhóc nhắm mắt lại, hàng lông mi dài như hai chiếc quạt nhỏ.
Khuôn mặt bầu bĩnh, chỉ là dính chút vết bẩn.
Lúc mới nhìn thấy nhóc, tôi còn đang chửi thề cái thế giới vô hạn lưu này không có tình người, đứa trẻ nhỏ thế này mà cũng kéo vào thế giới game tàn khốc.
Ai mà chẳng biết lũ quái vật trong Quỷ Vực làm gì có ham muốn sinh sản, liếc mắt nhìn qua, toàn là một đám ế chỏng ế chơ.
Những người chơi mới đi cùng đều khuyên tôi đừng lo chuyện bao đồng, chê mình sống quá lâu rồi hay sao?
Nhưng họ không biết, đây không phải là lần đầu tiên tôi đến phó bản này.
Dựa vào kinh nghiệm phá đảo từ năm năm trước, mang theo một đứa trẻ qua ải hoàn toàn không thành vấn đề.
Kết quả là ngay khoảnh khắc tôi ngồi xuống.
Bình luận dày đặc đột nhiên hiện ra.
【Nhỏ pháo hôi ở đâu chui ra vậy, con nhà cô à mà chạm lung tung, hèn chi bị Boss cắn đứt tay, chết thảm thiết.】
【Đúng vậy, nữ chính sắp đến rồi, hai mẹ con cuối cùng cũng được đoàn tụ.】
Những bình luận này tiết lộ rất nhiều thông tin, thế giới vô hạn lưu làm chết bao nhiêu người này thực chất là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình đội lốt thế giới quan vô hạn lưu kinh dị.
Nữ chính là ân nhân cứu mạng của Boss mạnh nhất Quỷ Vực, hai người họ có một đứa con, âm dương cách biệt năm năm mới được đoàn tụ một nhà.
Bạch Khê dựa vào độ hảo cảm mà Quỷ Vực ban cho, càn quét mấy chục phó bản cấp S lớn nhỏ mà chẳng rụng một cọng tóc, bật hack leo thẳng lên top 3 bảng xếp hạng người chơi.
Cuối cùng phá đảo thành công, mang theo số tiền tiêu không hết và tuổi thọ vô hạn, gia đình ba người sống viên mãn ở thế giới thực.
Còn tôi, chẳng qua chỉ là một nhân vật pháo hôi trong chương nam nữ chính đoàn tụ.
Vì không có mắt nhìn, chạm vào con của nữ chính, bị Boss giận chó đánh mèo cắn đứt hai tay, cuối cùng bị lũ tiểu quái ăn thịt sống đến chết.
Tôi nhìn đôi bàn tay dạn dày sương gió của mình, trên đó chằng chịt vết sẹo, toàn là dấu tích để lại từ lần vượt ải trong game vô hạn năm năm trước.
Nếu mất đi đôi tay này, thì việc tôi quay lại lần này hoàn toàn vô nghĩa.
“Xin lỗi nhóc nhé, chị không làm phiền em đợi bố đến đón nữa.”
Tôi thu lại nụ cười, cẩn thận nói.
Ai bảo nó là con của con nhện khổng lồ trong 【Truyền thuyết đô thị】 chứ?
Quái vật gì tôi cũng đánh được, duy chỉ có nhện khổng lồ là khiến tôi cảm thấy rợn tóc gáy về mặt tâm lý.
Năm xưa lúc biết nguyên mẫu của Boss phó bản cuối cùng trong game, da gà da vịt của tôi không kiểm soát được mà nổi rần rần.
Tôi lùi ra xa đứa bé một chút.
Phải giữ mạng để đi tìm người nữa.
Cũng không biết cái tên NPC bị thương xong chỉ biết khóc lóc ỉ ôi năm đó giờ sao rồi.
Ngoài việc có một bộ da bọc xương xinh đẹp, thì nói cũng không rành mạch, tên nói lắp đó bây giờ sống thế nào?
Tôi xót xa nghĩ thầm, đừng để bị con nhện khổng lồ kia bắt nạt nhé.
2.
Trời mưa tí tách, trên con phố đô thị tối tăm, chỉ có ánh đèn đường nhấp nháy không ngừng.
Tóc đứa trẻ bị mưa làm ướt sũng, rũ xuống tội nghiệp như một chú cún con.
Thấy tôi nở nụ cười xa cách khách sáo, ánh mắt nhóc đột nhiên trở nên đáng thương vô cùng.
Nhóc cố há to miệng, để lộ những chiếc răng nanh nhỏ nhọn hoắt bên trong.
“M… mẹ…”
Giọng thằng bé quá nhỏ, chắc là chưa biết nói tiếng người cho lắm.
Tôi nhất thời không nghe rõ.
Chỉ thấy từ phía sau nhóc đột nhiên thò ra hai bàn tay, một người phụ nữ lạ mặt tóm lấy áo nhóc, nở nụ cười ngọt ngào.
“Cuối cùng cũng tìm thấy con rồi, cục cưng bé nhỏ của mẹ.”
Kênh bình luận kích động gào thét liên tục.
【Trời ơi có ai biết tui đợi cảnh này bao lâu rồi không, hai mẹ con sau năm năm cuối cùng cũng gặp nhau. Nam chính chắc cũng đang trên đường đến rồi nhỉ.】
【Truyện sủng ngọt bắt đầu rồi, nữ chính sắp sửa đón nhận cuộc đời bật hack của mình thôi.】
Đám người chơi cùng vào ải với tôi mắt cũng sáng rực lên.
“Cô là người chơi mới dạo này vận khí rất tốt đúng không? Nghe nói cô vượt qua mấy phó bản cấp A mà không hề hấn gì, là cẩm ly của Quỷ Vực hả?”
“Đội chúng ta có cô đúng là may mắn quá, có thể đuổi cái cô gái vừa nãy ra khỏi đội không? Cô ta tự lượng sức mình kém thì chớ, chắc còn định hại chết chúng ta mất.”
Nữ chính bẽn lẽn mỉm cười, khiêm tốn đáp.
“Không có đâu, vận khí của tôi trước giờ khá tốt, mọi người cứ yên tâm làm nhiệm vụ đi. Phó bản này tôi có người quen, chắc chắn sẽ không để mọi người phải chết đâu.”
Mấy người kia nhìn với ánh mắt tò mò, nhưng Bạch Khê kiên quyết không nói thêm gì nữa.
Tôi cũng chẳng hứng thú dò hỏi bí mật của người khác.
Người nhà của đứa trẻ đã đến rồi, tôi cũng nên đi tìm người nhà của mình thôi.
Vừa xoay người định bỏ đi.
Vạt áo đã bị một lực không nhỏ kéo lại.
Đứa trẻ chỉ cao đến eo tôi đang nhăn nhó, có vẻ hơi sốt ruột, nó gằn từng chữ.
“Đừng… đi.”
Kênh bình luận kinh ngạc.
【Đứa trẻ vô ơn gì vậy, đứng trước mặt mẹ ruột mà lại bảo người phụ nữ khác đừng đi?】
【Có phải con nhỏ pháo hôi kia dùng thủ đoạn gì mê hoặc nó rồi không? Nữ chính chắc buồn chết mất, không phải do chính tay mình nuôi lớn nên nuôi không thân, gặp lại nam chính rồi sinh đứa khác đi!】
Nụ cười trên mặt nữ chính cũng hơi cứng đờ.
Cô ta ngồi xổm xuống, định dùng khăn ướt lau mặt cho đứa trẻ.
“Sao bẩn thế này, mẹ lau cho con nhé, bây giờ có thể con thấy mẹ lạ lẫm, nhưng chúng ta sẽ nhanh chóng thân quen lại thôi.”
Chắc cô ta đã dùng đạo cụ buff điểm sức mạnh.
Nên mới có thể mạnh bạo kéo bung bàn tay đang nắm chặt của đứa trẻ ra, xé rách luôn một mảng áo choàng của tôi.
Biểu cảm của tôi lập tức trở nên nghiêm túc.
Đứa trẻ dường như bị giật mình.

