Tôi mặc đồng phục học sinh, bị trói tay chân, ném trên chiếc giường sắt.
Có một gã đàn ông vừa đi vào vừa chửi thề.
“Cho mày chạy lung tung này, trước lễ cưới, mày phải ở nhà chuẩn bị gả chồng.”
Gã cao hơn hai mét, đồng tử đục ngầu, hằn lên những tia máu, trên đầu mọc hai cái râu rất dài, sau lưng có một đôi cánh mỏng màu nâu.
Khiến tôi lập tức liên tưởng đến đặc sản vùng Lưỡng Quảng: Gián Mỹ.
Thường gọi là con gián.
Người gián nhìn không giống người sống.
Tôi ngồi dậy khỏi giường, thoát khỏi dây trói rồi nói với giọng rất nghiêm túc.
“Không gả được, có chồng con rồi, tội trùng hôn là vi phạm pháp luật đấy.”
Tên NPC đang đọc thoại sững sờ, hắn khựng lại một lúc, nhưng vẫn tiếp tục cốt truyện theo logic.
“Nói… nói hươu nói vượn, tao sao không biết mày kết hôn rồi, còn dám cởi trói à, tao trói mày lại.”
Trói cái rắm.
Tôi rút con dao găm ra, thành thạo xoay một đường dao bướm điệu nghệ.
Găm phập vào mu bàn tay trắng bệch của gã, sợi dây thừng trong balo vòng qua cổ gã, tôi nhảy lên rồi đáp xuống, mượn sức nặng cơ thể quật mạnh gã xuống đất.
Tôi dẫm mạnh lên vết thương của gã.
“Còn ép gả nữa không?”
Gã đàn ông đau đớn gào thét.
“Không gả nữa, không gả nữa.”
Gã lăn lộn trên mặt đất, trong mắt lóe lên tia nham hiểm.
Nhân lúc tôi quay lưng, gã đột ngột bật dậy định lấy mạng tôi.
Một tia sáng trắng quen thuộc lóe lên.
“Vợ ơi, em không sao chứ?”
Tiểu kết ba cuống cuồng lách vào phòng, ánh mắt khao khát sấn tới.
Người gián bị chẻ làm đôi, trên sàn nhà đầy vết máu, những bọc trứng màu nâu sẫm vỡ tung tóe khắp nơi.
Chỉ số san của tôi tụt nhẹ vài vạch, kéo tiểu kết ba bước ra ngoài.
“Về nhà bắt buộc phải rửa sạch cái xúc tu của anh đi đấy.”
Ngoài hành lang, những người chơi còn sống đều đang tập trung.
Nữ chính và Chu Hách cũng có mặt.
Cô ta nhìn thấy tôi, lập tức hoảng hốt đảo mắt sang hướng khác.
Trái lại, Chu Hách lại nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích.
Tôi thấy hắn ta đúng là tự chuốc lấy cái chết.
Người chơi vừa mới trốn thoát khỏi tay cư dân trong tòa nhà, lúc này đang bàn luận về bối cảnh phó bản.
Tiểu kết ba không chút đứng đắn dựa dẫm vào người tôi, nghịch ngợm đuôi tóc tôi.
Gã đeo kính bên cạnh chua xót ra mặt.
“Ái chà chà, điều kiện gì đây, đi vượt ải còn dẫn theo bạn gái, khoe ân ái đáng ghét thật.”
“Không phải bạn gái,” Lão Lộ đang làm nũng lập tức ngẩng cao đầu, đính chính lại, “Là vợ!”
Gã đeo kính: “…”
Mẹ kiếp.
Chua chết anh ta đi, ăn một miệng cẩu lương.
Trời vẫn còn sớm, người chơi đề nghị đi tìm manh mối trước.
Tôi tìm thấy một tờ thẻ dự thi trong căn phòng lúc nãy.
Cô gái trên thẻ mặc đồng phục học sinh, nụ cười rất rạng rỡ.
Những người chơi khác cũng lần lượt tìm thấy một tờ phiếu chuyển tiền tám vạn, vài bài thi điểm xuất sắc.
Trong phòng đánh bài dưới nhà khói thuốc mịt mù, rải rác vô số mẩu tàn thuốc.
Quần áo trong nhà vứt lung tung, chẳng có đồ ăn gì, trong tủ lạnh chỉ toàn là vỏ chai rượu.
Một hộp bánh quy bằng thiếc đựng vài đồng xu lẻ tẻ, cùng một tờ biên lai sổ tiết kiệm đã bị rút hết tiền.
Bối cảnh phó bản quả thực quá dễ đoán, sau khi tìm thấy vài manh mối chính, cảnh vật lập tức bắt đầu biến đổi.
Nhân vật chính là một nữ sinh trẻ trung, đầy sức sống trong bộ đồng phục.
Cha cô đánh bài, mẹ cô nghiện rượu, gia đình nghèo rớt mồng tơi.
Trong môi trường như vậy, trẻ con rất dễ học thói hư tật xấu, ngay cả khi bạn hút thuốc uống rượu, sa ngã cùng đám du côn trong con hẻm nhỏ cũng chẳng ai quản.
Nhưng thành tích của cô gái lại rất xuất sắc, cô dựa vào tiền trợ cấp học sinh nghèo để học lên cấp ba, nhà không có tiền mua văn phòng phẩm, cô tự tìm việc làm gia sư để kiếm tiền.

