Kiều Diệp lập tức nổi nóng, vẻ mặt ghét bỏ đặt túi xuống, yêu cầu nhân viên lấy mẫu mới của cửa hàng, còn đặc biệt nhấn mạnh phải lấy loại đắt tiền.
Nhân viên tươi cười mang ra.
Đến lúc tính tiền, Kiều Diệp nhìn tôi.
“Tuyết Tiện, tớ biết cậu đang chờ xem tớ mất mặt. Quên nói với cậu, không phải chỉ mình cậu quen được bạn trai hào môn đâu. Tớ cũng có bạn trai trả tiền cho.”
Kiều Diệp chụp hóa đơn gửi đi.
Giang Chi Nam khoanh tay.
“Kiều Diệp, cậu có ý gì thế? Chẳng phải nói là bạn thân nhất à? Yêu đương rồi mà không nói với bạn thân lấy một tiếng, thái độ gì vậy?”
Kiều Diệp nghẹn họng.
Điện thoại cô ta vang lên.
Cô ta cười nhìn tin nhắn, nhưng khóe miệng nhanh chóng cứng đờ.
Sau đó vội vàng đứng lên, chạy sang một bên gọi điện.
Không nghe rõ họ nói gì.
Đến khi Kiều Diệp quay lại, cô ta lúng túng đến mức chân tay luống cuống.
“À… bạn trai tớ đang bận. Lần sau tớ mua vậy…”
Nụ cười của nhân viên bán hàng lập tức biến mất, nhỏ giọng mắng:
“Nghèo còn thích hành người khác.”
Kiều Diệp lớn tiếng:
“Cô có tư cách gì nói thế! Tôi sẽ khiếu nại với quản lý cửa hàng!”
Nhân viên trợn mắt.
Kiều Diệp xấu hổ đến cực điểm.
Ba năm nay, cô ta chưa từng bị nhân viên cửa hàng xa xỉ đối xử như vậy.
Cô ta quay sang nhìn tôi.
“Tuyết Tiện, cậu trả giúp tớ trước đi. Vốn dĩ bạn trai cậu đã nói rồi, bọn tớ đi mua sắm cùng cậu thì đồ mua đều được thanh toán. Cậu đừng keo kiệt thế, có phải tiêu tiền của cậu đâu.”
Giang Chi Nam nói:
“Hôm qua đã thống nhất tự trả phần mình.”
Kiều Diệp đáp:
“Coi như tớ vay. Đợi bạn trai tớ hết bận, lập tức trả cậu.”
Tôi thản nhiên nói:
“Kiều Diệp, cẩn thận bạn trai cậu chỉ giả làm người giàu.”
Biểu cảm của cô ta méo mó trong chớp mắt.
Cô ta đầy ẩn ý nói:
“Không thể nào. Anh ấy giàu ngang bạn trai cậu.”
Tôi và Giang Chi Nam đều giả vờ không hiểu.
Tôi tiện tay lấy chiếc túi mà Giang Chi Nam vừa nhìn thêm mấy lần.
“Chiếc này tính chung với đồ của tôi. Quẹt thẻ.”
Kiều Diệp sửng sốt vì sự thiên vị trắng trợn của tôi, lập tức mắng Giang Chi Nam không chút khách sáo:
“Cứ tiếp tục làm chó cho Phó Tuyết Tiện đi. Người ta vứt cho tí đồ đã biết ơn rối rít, đúng là chưa từng thấy đời.”
Kiều Diệp nói năng ngày càng không kiêng nể.
Rõ ràng cô ta đã tin chắc mình câu được “Mẫn Trì”.
Giang Chi Nam nói:
“Bạn trai cậu sao không tìm tớ với Lâm Nghi, bảo bọn tớ làm chó cho cậu? Hay là giả giàu?”
Kiều Diệp tức tối:
“Yên tâm! Chẳng bao lâu nữa các cậu sẽ được gặp bạn trai tớ!”
7
Mẫn Trì không cho tôi ra sân bay đón.
Ba người bạn cùng phòng đi cùng tôi đến nhà hàng chờ anh.
Kiều Diệp mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ khoét ngực, trang điểm tinh xảo, trông cứ như cô ta mới là nhân vật chính của buổi gặp mặt.
Cô ta chẳng thấy ngượng chút nào.
“Nhìn tớ như thế làm gì? Chẳng lẽ bạn cùng phòng phải cố tình ăn mặc xấu xí để làm nền cho Tuyết Tiện à? Tình yêu có được bằng cách đó thật lòng sao?”
Giang Chi Nam trợn mắt.
“Cậu trang điểm rồi cũng đâu đẹp bằng Tiện Tiện.”
Kiều Diệp nghẹn lời.
Một lúc sau mới lẩm bẩm:
“Người đẹp ngoài kia thiếu gì. Các cậu có biết đàn ông thật sự thích kiểu phụ nữ thế nào không?”
Mẫn Trì vừa xuống máy bay, nghe nói Kiều Diệp trang điểm lộng lẫy chờ mình đến thì lập tức thay đổi kế hoạch ban đầu.
Anh gọi cho tôi:
“Bé cưng, anh đột nhiên có cuộc họp nên không qua nữa. Mọi người cứ ăn đi.”
Tôi chuyển lời:
“Anh ấy không đến nữa, đi thẳng về khách sạn rồi.”
Trong mắt Kiều Diệp hiện rõ sự thất vọng.
Món ăn vừa lên, mới ăn được vài miếng, Kiều Diệp đã mất tập trung, cầm túi đứng dậy.
“Tớ hơi khó chịu, về trước đây.”
Cô ta vừa đi được năm phút, điện thoại của cả ba chúng tôi đều vang lên.
Blogger mà chúng tôi theo dõi vừa đăng video mới.

