Ta thấy cha mẹ với đôi mắt đỏ ngầu, đêm ấy, toàn thân ta ướt sũng, đội cơn sốt cao, đau đớn quỳ suốt một đêm, cũng bị đánh bằng gậy suốt một đêm.

Về sau nữa, mỗi lần Khương Minh Trúc vu oan, bà đều thiên vị nàng ta. Khi y phục nàng ta rách, nói là do ta động tay, mẹ ta liền sai người dùng kim châm vào tay ta.

Thú cưng của Khương Minh Trúc chết, nàng ta nói là do ta giết, lúc ta biện giải, bà lại sai người dùng kim khâu chặt cái miệng dối trá của ta.

Những chuyện như thế, nhiều không đếm xuể, mọi hình phạt ở từ đường nhà họ Khương ta đều từng chịu qua một lượt.

Trước khi ta ngất đi, Khương Minh Trúc vừa kịp chạy về nhà, nàng ta khóc lóc xin giúp ta.

“Mẫu thân, tỷ tỷ mới là đích nữ Tướng phủ, con chỉ là đứa giả mạo, người không nên đối xử với nàng như vậy.”

“Minh Trúc, bảo bối trong tim mẹ ơi, vì sao con lại không phải do ta sinh ra.”

“Không sao, sau này con mới là Thái tử phi, nàng ta bất quá chỉ dựa vào huyết mạch, mang vào Đông cung làm một nô tỳ thôi, dù sao nàng ta cũng quen làm như vậy rồi.”

Ta hoàn toàn mất đi ý thức, đến khi tỉnh lại thì đã ở trong từ đường.

Bốn phía lạnh buốt tận xương, gió rét gào thét, vậy mà không có ma ma nào chờ bên ngoài, bọn họ đều đang bận chuẩn bị cho ngày Khương Minh Trúc xuất giá.

Trong phủ náo nhiệt vô cùng, ai nấy đều đang hưởng niềm vui cưới hỏi, chẳng ai để tâm ta sống hay chết.

Chương 4

Mãi gần sáng người canh giữ mới mang tới một bát cháo đã thiu cùng chút bánh bao chua khé.

“Thật xui xẻo, nếu không phải vì ả, chúng ta cũng có thể ra tiền viện uống chén rượu, nghe nói trong hồng bao có mấy quan bạc đấy.”

“Chính là cái thứ tiện cốt này, thật sự tưởng mình có thể so với tiểu thư Minh Trúc sao, đó là do phu nhân tự tay nuôi lớn.”

“Không ăn thì thôi, thứ xui xẻo.”

Bọn họ đá một cước vào người ta để trút giận, miệng đầy lời thô tục dơ bẩn.

“Đừng đánh vào mặt, mấy ngày nữa Thái tử điện hạ còn phải cưới ả đi đấy, bày trong nhà làm vật trang trí.”

Khi ta sắp tắt thở, trước mắt bỗng xuất hiện một đôi giày thêu hoa, Khương Minh Trúc giẫm lên mu bàn tay ta rồi ngồi xổm xuống.

“Tỷ tỷ, muội đã sớm nói rồi, chỉ có huyết mạch thôi thì chẳng có ích gì, tỷ vẫn thua muội rồi.”

“Có điều bệ hạ quá tin vào lời tiên đoán của quốc sư, khiến điện hạ buộc phải cưới tỷ về, thứ người hèn hạ như tỷ không xứng đứng ngang hàng với muội.”

Khương Minh Trúc bóp lấy cổ ta, nói rằng nàng ta không cho phép ta giống nàng ta đi Đông cung làm Thái tử phi.

Dù chỉ là một món đồ trang trí cũng không được.

“Trên đời này chỉ có mình ta là Thái tử phi nương nương, người mẹ chủ quản tương lai thiên hạ chỉ có thể là ta!”

Nàng ta dốc hết sức, ngay lúc ta sắp nghẹt thở, ngoài cửa bỗng truyền đến một giọng nói của Mộ Dung Lê.

Chỉ trong chớp mắt, nàng ta mạnh tay đẩy ta ra, đầu đập mạnh vào vách tường.

“Tỷ tỷ, ta là vì tốt cho tỷ mà, sao tỷ lại không chịu nhận ý tốt của ta, tỷ vẫn còn giận ta sao?”

“A——”

Máu tươi từ trán nàng ta chảy xuống, lúc Mộ Dung Lê bước vào liền nhìn thấy cảnh ấy, hắn tức giận đá một cước vào ngực ta.

“Ngươi nữ nhân độc ác này!” Mộ Dung Lê nói hắn sớm biết ta sẽ không chịu yên, “Từ trước đến nay ngươi đều ức hiếp Minh Trúc như vậy, cướp đi tất cả của nàng, giết chết thú cưng của nàng, hạ độc nàng, bổn điện chỉ nghĩ ngươi mấy năm qua chịu khổ, Minh Trúc cũng vì ngươi mà suy xét, thay ngươi cầu tình.”

“Nhưng bây giờ thì sao?”

Ta liên tục phun máu, thân thể này sốt cao không lui, cớ gì lại thành ra kẻ tội đồ độc ác trong miệng Mộ Dung Lê, còn là kẻ có thể giết chết Khương Minh Trúc.

“Tỷ tỷ nói ta máu huyết hèn hạ, là con gái của kẻ đánh xe ngựa, không xứng làm Thái tử phi, thái tử ca ca, nàng nói không sai.”