Trong tiệc, Thái phó vừa uống một ngụm rượu liền liên tiếp phun máu, ngay sau đó lại có bảy tám người trúng độc thức ăn, cảnh tượng rối loạn đến nghiêng trời lệch đất. Đợi ngự y tới rồi, cũng chẳng rõ ngọn nến hỉ sao lại đổ, đến khi người ta phát hiện thì lửa đã cháy dữ dội, cả căn phòng ấy đều bị đốt sạch.

Thái tử và Khương Minh Trúc giằng co đến tận nửa đêm mới tìm được một gian phòng để bái đường động phòng.

Nào ngờ hai người vừa lăn lên giường thì giường sập, xà giường rơi xuống vừa khéo đập trúng sống mũi thái tử.

Hắn chảy rất nhiều máu mũi, lúc này cả người sưng phù đến không chịu nổi.

Khi bọn họ sánh vai đi về phía ta, Mộ Dung Vi bên cạnh phì cười một tiếng.

“Đầu heo.”

“Suỵt.”

Ta không phải sợ bọn họ, chỉ là thật sự chẳng muốn dây vào thứ xui xẻo này, nhưng Khương Minh Trúc lại nghe rất rõ.

Nàng nghiến răng nghiến lợi: “Dù thế nào cũng tốt hơn ngươi gả cho một kẻ ngốc, Khương Trân Trân, ta đã nói rồi, ngươi căn bản không bằng ta!”

“Cứ chờ mà xem.” Nói xong lời hung ác với ta, nàng liền đi theo thái tử về phía trước, nào ngờ chưa đi được mấy bước thì cả hai cùng ngã xuống hồ nước trong Ngự Hoa Viên.

Ta thực sự không nhịn được, bật cười thành tiếng, rồi nắm tay Cửu hoàng tử đi về tẩm cung của Huệ phi nương nương.

Từng có lúc, khi Mộ Dung Vi đang phong quang nhất, nữ nhân ấy vẫn là Quý phi được đế vương sủng ái nhất, còn hiện giờ thì sao.

Đèn xanh cổ Phật, trong điện lạnh lẽo quạnh hiu đi không ít. Vừa thấy chúng ta bước vào, nàng đã đỏ hoe vành mắt, nói một câu: Trân Trân, làm khổ con rồi.

Nàng ôm lấy Cửu hoàng tử điện hạ khóc rất lâu. Mộ Dung Vi bại trận, nằm bệnh trên giường chẳng bao lâu thì nàng cũng mất đi ân sủng, sau đó bị giáng xuống làm Huệ phi. Đó vẫn là vì đế vương niệm tình xưa, nên mới để nàng ở lại trong cung này lễ Phật.

Ân sủng gì, ân oán gì, tất cả đều tan thành mây khói. Giờ đây Huệ phi chỉ cầu con trai bình an, chỉ mong nó có một thân thể khỏe mạnh.

Ta lắc đầu nói không ủy khuất, nàng ban cho ta rất nhiều lễ vật, còn cho ta tiền riêng, lại nói muốn giao quyền quản gia trong phủ cho ta.

“Sau này lão Cửu cũng phải đi đất phong, con quản nhà, ta yên tâm.”

Ta sững sờ, chúng ta rõ ràng chỉ mới gặp nhau lần đầu, vậy mà nàng đã đối đãi với ta tốt như thế, quan tâm hỏi han đủ bề.

Ta cảm động đến nỗi nước mắt cũng rơi xuống. Cửu hoàng tử thấy ta khóc, vội chắn trước mặt ta mà nói: “Không được bắt nạt nương tử.”

“Mẫu phi không bắt nạt ta.”

“Vậy nàng… khóc.”

“Ta là cảm động.”

“Là một đứa trẻ ngoan.”

Huệ phi không giữ chúng ta dùng bữa trong cung. Sau khi thái tử đi, chúng ta mới tới đại điện, đế vương vẫn chưa cam lòng, lại mời quốc sư đến xem mệnh cho ta.

Thế nhưng lần này, kết quả vẫn y như trước, khiến đế vương đau nhói cả tim: “Có phải là ngươi già rồi, hồ đồ rồi không, lão Cửu đã ngốc thành ra như vậy rồi.”

“…”

Quốc sư không nói gì, đế vương day day ấn đường, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ phất tay, bảo rằng giang sơn này chẳng lẽ thật sự phải hủy trong tay hắn sao.

Ta quỳ dưới đất nghe đế vương nổi giận rất lâu, cuối cùng mới hiểu ra.

Mẫu gia của thái tử tham ô cực kỳ nghiêm trọng, trước đó không lâu cậu hắn đã biển thủ bạc cứu trợ thiên tai, nay đã bị tống vào đại lao, mà giờ lại lôi ra thêm vụ buôn muối lậu, cũng chẳng thể thoát khỏi liên quan với Đông cung.

Điều khiến hoàng thượng tức giận nhất, vẫn là án diệt môn của ân nhân cứu mạng, ánh trăng sáng Nam Cung Tình.

Nhà Nam Cung nắm trọng binh trong tay, xưa kia là cánh tay đắc lực của đế vương. Hắn ái mộ Nam Cung Tình, nhưng nàng là một kỳ nữ, chỉ nguyện một đời một kiếp một đôi người.