5
Sáng nay, tôi nhận được tin nhắn từ Chu Dịch Sâm:
【Hôm nay tôi có việc xin nghỉ rồi, cậu không cần đợi tôi đi học.】
Tới lớp, tôi phát hiện cả chỗ ngồi của Chu Dịch Sâm lẫn Lục Uyển đều trống trơn.
Phó Tranh nhìn thấy ánh mắt tôi, chủ động giải thích:
“Là sinh nhật Lục Uyển, cô ấy bảo Chu Dịch Sâm đi cùng để mua quà sinh nhật.”
Thì ra cái “có việc” mà Chu Dịch Sâm nói, là để đi mua quà.
Anh ấy vốn là người rất coi trọng việc học.
Từng có lần bị cảm, sốt tới 39 độ mà vẫn không chịu nghỉ học, cố gắng gượng đến lớp.
Lúc tôi bị thương phải nhập viện, anh cũng không nghỉ học, chỉ tranh thủ sau giờ học ghé qua thăm tôi.
Vậy mà giờ đây, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là thi đại học.
Vì chuyện nhỏ như mua quà, anh lại chủ động xin nghỉ.
Chỉ là, đối với Chu Dịch Sâm, sinh nhật Lục Uyển sao có thể xem là chuyện nhỏ được?
Cả ngày hôm đó Chu Dịch Sâm không quay lại trường.
Tôi lặng lẽ về nhà một mình. Vừa bước vào cửa thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Vừa mở ra, đập vào mắt tôi là một con gấu bông cao bằng nửa người.
Cái bụng tròn vo che mất người phía sau.
Một giây sau, con gấu bông bị đẩy nhẹ sang bên.
Chu Dịch Sâm ló đầu ra từ phía sau, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh.
“Chúc mừng sinh nhật.”
Tôi sững người.
Lúc này mới sực nhớ — hôm nay cũng là sinh nhật tôi.
Nhưng tại sao Chu Dịch Sâm lại biết?
Thấy tôi hoang mang, Chu Dịch Sâm cong mắt cười nhè nhẹ:
“Cậu quên rồi à? Cậu từng nói với tôi, sinh nhật cậu là hôm nay.”
“Cậu còn bảo, cậu luôn muốn có một con gấu bông lớn. Vì hồi nhỏ sợ bóng tối, hay mất ngủ ban đêm, nên mong có một con thú bông to ở bên. Nhưng trại trẻ mồ côi thì không có tiền dư để mua.”
Đúng là tôi từng nói thế, lúc trên đường tan học.
Nhưng khi đó anh đang đeo tai nghe mà. Tôi tưởng anh chẳng nghe rõ, càng không thể nhớ kỹ đến vậy.
Chu Dịch Sâm đưa tay phải ra.
Đầu ngón tay anh đỏ ửng, còn có vài vết xước nhỏ.
“Cuối tuần tôi đi rửa bát ở nhà hàng để tiết kiệm tiền mua. Mới đầu hậu đậu làm vỡ mấy cái đĩa, bị trừ tiền, nếu không thì đã mua được con to hơn cho cậu rồi…”
Tôi có phần bất ngờ.
Anh ấy lại vì tôi mà dùng thời gian học để đi làm thêm, hơn nữa còn là công việc vất vả và bẩn thỉu như vậy.
Chu Dịch Sâm vừa hồi hộp vừa mong đợi, nhét chú gấu mềm mại vào tay tôi.
【Gia đình ơi cười muốn xỉu, nữ phụ chắc sắp xúc động khóc rồi nhỉ?】
【Nếu cô ấy biết con gấu này vốn là mua tặng Lục Uyển, chỉ là tiểu thư nhà giàu quen được nuông chiều, thấy không ưng nên chê, rồi Chu Dịch Sâm mới mang cho cô ấy — thì không biết cô ấy sẽ có phản ứng gì ha?】
Tôi lùi một bước, con gấu bông rơi xuống đất, lấm lem bụi bẩn.
“Tôi không cần.”
Tay Chu Dịch Sâm khựng lại giữa không trung, sắc mặt trắng bệch.
Anh hé miệng, rồi lại chẳng nói được gì, chỉ khẽ đáp một tiếng:
“Ừ.”
Anh ngập ngừng một chút, rồi hỏi:
“Hôm nay ở trường có chuyện gì không? Cậu kể tôi nghe…”
Tôi ngắt lời:
“Không có gì.”
Sau đó đóng cửa lại, để một người và một chú gấu đứng lặng trong đêm.
6
Hôm sau là cuối tuần, tôi dự định vào trường mang hết sách vở về nhà.
Vừa bước ra khỏi con hẻm nhỏ trước cửa, Lục Uyển đã chắn ngang đường.
Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân:
“Cô tại sao cứ bám lấy Chu Dịch Sâm mãi thế? Trước đây rõ ràng tôi chưa từng thấy cô.”
Tôi không hứng dây dưa với cô ta, xoay người định đi đường khác.
Lục Uyển búng tay một cái.
Vài người từ đầu hẻm đi vào, tay cầm gậy sắt, chặn kín lối.
Lục Uyển bước tới, cúi đầu nhìn tôi với vẻ kẻ cả:
“Chu Dịch Sâm có tặng cô một con gấu phải không?”
“Thứ đó vốn là để tặng tôi, chỉ là tôi hơi chê nó nhỏ nên anh ấy mới đem cho cô.”
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta:
“Rồi sao?”
Khóe môi Lục Uyển cong lên một đường khinh miệt:
“Cho nên cô nên trả lại con gấu cho tôi. Đó là món quà đầu tiên mà anh ấy đi làm kiếm tiền để mua, vốn dĩ phải thuộc về tôi! Một đứa mồ côi như cô, không xứng có được tấm lòng của anh ấy!”
Hai chữ “mồ côi” như một chậu nước đá tạt thẳng lên đầu.
Chuyện quá khứ của tôi —— những đêm tối trong cô nhi viện, sự ghen tị khi nhìn người khác có bố mẹ tặng đồ chơi —— tôi chỉ từng kể cho một mình Chu Dịch Sâm nghe.
Và tôi từng đặc biệt dặn anh đừng nói với ai.
Lục Uyển cười càng đắc ý:
“Sao thế? Bị nói trúng điểm yếu rồi à? Cũng phải, một đứa như cô chắc chưa bao giờ được ai tặng quà nhỉ?”
Tôi siết chặt nắm tay, hít sâu:
“Tránh ra.”
Lục Uyển chẳng những không tránh, mà còn tiến đến sát, gần như kề bên tai tôi, giọng lạnh băng như tuyên bố chiến thắng:
“Tôi đã nhắn tin cho Chu Dịch Sâm rồi. Cô đoán xem anh ấy sẽ chọn ai?”
Chưa dứt lời, tiếng bước chân gấp gáp vang lên —— Chu Dịch Sâm lao tới từ đầu hẻm.
Lục Uyển lập tức thét lên rồi nhào về phía anh.
Cùng lúc đó, hai tên con trai đồng loạt vung gậy.
Một gậy quét mạnh xuống lưng tôi.
Gậy còn lại nhắm thẳng vào mặt Lục Uyển.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại.
Đồng tử Chu Dịch Sâm co rút kịch liệt —— anh lao về phía Lục Uyển.
Lưng tôi như bị xé toạc, đau đến nỗi chân mềm nhũn, mồ hôi lạnh thấm ướt áo đồng phục.
Chu Dịch Sâm cúi xuống kiểm tra tình trạng của Lục Uyển, giọng chưa từng gấp gáp đến thế:
“Không sao chứ? Có bị thương không?”
Lục Uyển nằm trong lòng anh, tội nghiệp lắc đầu, nhưng khóe môi lại cong lên kiêu ngạo qua bờ vai anh.
Tôi nhìn bóng lưng Chu Dịch Sâm, bỗng nhớ đến câu anh từng nói trong bệnh viện sau khi tôi đỡ thay anh cú đánh:
“Từ giờ trở đi, không được lao lên chắn đòn cho tôi nữa. Tôi phải là người bảo vệ cậu.”
Thì ra…
Sự bảo vệ đó cũng có thứ tự ưu tiên.
Người anh muốn bảo vệ, từ đầu đến cuối… vẫn luôn là Lục Uyển.
Tầm mắt tôi bắt đầu mờ đi.
Bóng tối như thủy triều cuộn tới, nuốt trọn mọi thứ.
Ngay trước khi mất ý thức, tôi thấy vẻ mặt hoảng loạn của Chu Dịch Sâm, hình như anh định lao về phía tôi.
Tôi gọi hệ thống:
“Đưa tôi rời khỏi thế giới này.”