11
Sau khi trở về thế giới thật.
Nhìn dãy số lạnh lùng trong ứng dụng ngân hàng, tôi không hề do dự — nộp đơn nghỉ việc ngay lập tức.
Ở cuối một con phố yên tĩnh rợp bóng ngô đồng, tôi mở một tiệm sách nhỏ có sân vườn.
Cách bày trí trong tiệm đều do tôi tự thiết kế.
Khung cửa kính lớn sát đất để ánh nắng tràn ngập vào trong, không khí phảng phất mùi cà phê, thỉnh thoảng còn có tiếng gió lật trang sách.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, yên bình và chậm rãi.
Mỗi tháng, tôi trích 30% lợi nhuận quyên góp cho cô nhi viện nơi tôi từng lớn lên.
Mỗi tháng tôi cũng dành một ngày đến đó làm tình nguyện viên.
Hôm ấy, như thường lệ, tôi đến cô nhi viện, vừa định ngồi xuống nói chuyện với viện trưởng.
Thì hệ thống đột nhiên lại vang lên trong đầu:
【Ký chủ, thế giới trong sách đã hoàn toàn sụp đổ, lập tức sẽ bị hủy diệt. Bạn có thể quay lại cứu nó không?】
Tôi ngẩn người.
Thế giới trong sách đã xảy ra chuyện gì? Lục Uyển và Chu Dịch Sâm không có kết cục đẹp à?
Giọng hệ thống vốn lạnh lùng nay lại mang theo vẻ hoảng loạn:
【Dòng thời gian trong sách trôi nhanh hơn thế giới thật bảy năm. Nam chính Phó Tranh đã chết, nam phụ si tình Chu Dịch Sâm hoàn toàn hắc hóa, làm nhà họ Lục phá sản, tống cả nhà Lục Uyển vào tù. Giờ hắn đang tìm cách tự sát.】
Hệ thống chiếu cho tôi đoạn ghi hình năm đó—
Trong video, Chu Dịch Sâm như một con dã thú phát điên, mắt đỏ ngầu, liều mạng xông vào biển lửa.
Nhưng Phó Tranh giữ chặt hắn lại.
Phó Tranh tung một cú đá mạnh vào đầu gối hắn.
“Rắc” — một tiếng nặng nề.
Đầu gối Chu Dịch Sâm khuỵu xuống, ngã quỵ.
Anh chống tay muốn đứng lên, nhưng chân dường như không còn sức, đi được hai bước lại ngã sấp xuống.
Khói cay khiến anh ho dữ dội, nhưng anh vẫn cào nền đất bò về phía trước.
Móng tay bị bật ra, để lại những vệt máu rực đỏ trên xi măng.
Bò được vài mét thì Phó Tranh lại kéo anh trở lại.
May mà xe cứu hỏa đến kịp, dập tắt đám cháy — người chết duy nhất là tôi.
So với nguyên tác, kết cục “đã tốt hơn rất nhiều”.
Sau đó, Chu Dịch Sâm tự nhốt mình, tuyệt thực.
Phó Tranh kéo anh ra, nói hết mọi sự thật.
Thế giới này là một quyển sách.
Số phận của anh vốn thê thảm.
Và tôi — không phải chết, mà chỉ trở về thế giới thật.
Chỉ cần hủy diệt thế giới này… sẽ có cơ hội gặp lại tôi.
… Và Chu Dịch Sâm tin thật. Hoàn toàn hắc hóa.
Sau khi trả thù xong nhà họ Lục.
Chu Dịch Sâm trở lại khu ổ chuột năm xưa, tới căn phòng tôi từng sống.
Anh ngồi im lìm trên sofa, như một bóng ma.
Trong ngực ôm chặt con gấu bông ngày ấy bị tôi từ chối.
Trên cổ tay phải có một vết cắt sâu, máu đã khô đen.
Anh hé mắt nhìn vào khoảng không, như đang đợi ai đó… hoặc đợi kết thúc.
Giọng hệ thống run rẩy:
【Ký chủ, nếu bạn quay lại ngay bây giờ, vẫn còn kịp cứu Chu Dịch Sâm……】
Tôi ngắt lời:
“Tôi từ chối.”
Tại sao tôi phải bỏ hết cuộc sống mà tôi vất vả mới có được, đánh đổi cả tương lai —— để cứu một người từng làm tổn thương tôi?
Lần đó tôi mở mắt đã xuyên vào sách, tôi không có quyền lựa chọn.
Nhưng lần này hệ thống dài dòng van nài, chứng tỏ nó không thể ép tôi như trước.
Vậy thì tôi có quyền chọn.
Tôi nói rõ ràng, chậm rãi, từng chữ một:
“Tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa. Đi hết đi.”
12
“Yên Yên, con sao vậy?”
Giọng lo lắng của viện trưởng vang lên sau lưng:
“Từ nãy đến giờ con cứ ngẩn người, gọi thế nào cũng không đáp.”
Tôi hoàn hồn trở lại.
Hệ thống lúc đầu còn lải nhải trong đầu tôi, nhưng không biết từ lúc nào… đã hoàn toàn im lặng.
Ngay lúc đó, tiếng động cơ ô tô vang lên từ ngoài cổng.
Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn.
Rồi khựng lại.
Cuốn sách trong tay rơi xuống nền.
Là Phó Tranh.
Nam chính trong sách.
Không đúng — cũng không hoàn toàn giống.
Phó Tranh trong sách mới 18 tuổi, mặt mũi còn non nớt, ngây ngô.
Còn người đang đứng trước mặt tôi — vai rộng sống lưng thẳng, khí chất điềm tĩnh, đã lột xác khỏi sự non trẻ năm xưa.
Anh nhặt cuốn sách dưới đất lên, cong môi cười:
“Anh từng nói rồi, chúng ta sẽ còn gặp lại.”
13
“Hứa Yên Yên, em không nhớ anh sao?”
Tôi nhìn anh: “Anh là nam chính trong sách.”
Phó Tranh bật cười: “Vậy còn ở thế giới này?”
…Không có chút ấn tượng nào.
Anh nhìn ra sự bối rối trong mắt tôi, nhẹ nhàng thở dài.
“Anh đoán đúng rồi.”
“Anh nhỏ hơn em hai tuổi, cũng từng sống ở cô nhi viện này.”
“Lúc mới vào, anh gầy gò, yếu hơn bọn trẻ lớn tuổi nhiều. Chúng hay giành cơm của anh.”
Nghe đến đây, trí nhớ tôi khẽ rung động.
Ở cô nhi viện đúng là có mấy đứa lớn đầu thích bắt nạt những đứa mới vào, vừa giành đồ ăn lại còn sai vặt.
“Anh nhớ rất rõ. Hôm đó là Trung Thu, mỗi người được phát thêm một cái bánh. Anh vừa cầm lên thì bị bao vây.”
“Em nhìn thấy, liền nhảy lên, úp nguyên cái khay cơm vào đầu thằng cầm đầu.”
Tôi sững lại.
Hình như… đúng là có chuyện đó thật.
Tên kia bị úp nguyên khay lên đầu đến ngây người, tôi còn tưởng nó sẽ đánh tôi, nhưng không, nó im lặng bỏ đi — từ đó gặp tôi đều lẩn tránh.
Không ngờ đứa bé yếu đuối năm ấy chính là Phó Tranh.
Anh ngừng một lát rồi nói tiếp:
“Không lâu sau, anh được nhận nuôi. Trước khi đi, anh không kịp nói lời cảm ơn…”
Tôi cắt lời:
“Được rồi, em nhớ ra rồi. Nhưng tại sao… anh cũng xuất hiện trong sách?”
Phó Tranh nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Vì anh… đã tìm em suốt bảy năm mà không thấy.”
Rồi anh nói từng chữ một:
“Rời cô nhi viện, anh luôn lén theo dõi tin tức của em. Biết em học trường nào, làm ở đâu… nhưng rồi một ngày, em biến mất.”
“Tất cả những người từng quen biết em, đều quên rằng em từng tồn tại.”
“Họ nói anh điên rồi, nói anh tự tưởng tượng ra một người không có thật.”
Giọng anh trầm xuống:
“Cho đến khi một thứ tự xưng là ‘hệ thống’ xuất hiện. Nó hỏi anh có muốn vào một quyển sách để đóng vai nam chính không.”
“Nó nói… em đang ở trong quyển sách đó.”
“Nên anh đồng ý.”
“Và khi mở mắt ra, cảnh đầu tiên anh thấy… là Lục Uyển đứng trước mặt cầm hoa tỏ tình.”
Tôi khựng lại.
Không ngờ… lại là lý do này.
“Vậy nhiệm vụ của anh trong sách là gì?”
“Đóng vai nam chính, hoàn thành tuyến cốt truyện theo đúng kịch bản.”
Tôi nghi hoặc:
“Nhưng quyển sách đó kết thúc ở tuổi 30. Hệ thống sao lại để anh quay về?”
Phó Tranh khẽ nói:
“Em trở về rồi… nên anh không cần ở đó nữa.”
Tôi nghẹn lời:
“Anh muốn quay lại nên hệ thống liền cho anh ra ngoài dễ dàng như vậy sao?”
Anh trầm mặc một giây rồi gật đầu.
—— Đương nhiên là không phải.
Hệ thống từng nói phải hoàn thành toàn bộ cốt truyện mới có thể mở cổng truyền về.
Vậy nên anh đã tự sát.
Hệ thống buộc phải cứu.
Anh lại tự sát.
Rồi lại cứu.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy, mà cứu người và duy trì thế giới đều tiêu tốn năng lượng.
Hệ thống cuối cùng… bất lực.
Đành phải thả anh ra.
Nhưng những chuyện đó — không cần nói cho Hứa Yên Yên biết.

(Hoàn)