Bà cô họ được đằng chân lân đằng đầu, đưa tay định vỗ mặt Giang Dã.

“Nghe nói ở trường cháu ghê gớm lắm?”

“Nhưng trong giới của chúng ta, cháu phải biết rõ thân phận của mình…”

“Ào!”

Ly rượu vang trong tay tôi trực tiếp hắt lên chiếc váy cao cấp đắt tiền của bà ta.

Rượu chảy từ chiếc cổ đánh phấn trắng bệch xuống dưới, khiến bà trông vô cùng nhếch nhác.

Cả hội trường im phăng phắc.

“Ôi, cô ơi, cháu trượt tay.”

Tôi thản nhiên đặt ly xuống, lấy khăn giấy lau tay.

“Nhưng mà cô cũng thật là.”

“Tuổi đã lớn thế rồi, sao cứ phải gây khó dễ với một đứa trẻ?”

“Giang Nam!”

Bà cô hét lên.

“Mày… mày dám hắt rượu vào tao?!”

“Hắt thì sao?”

Tôi đi đến cạnh Giang Dã, khoác lấy cánh tay đang cứng đờ của cậu.

“Tôi đã nói từ lâu rồi.”

“Giang Dã là người của tôi.”

Tôi nhìn quanh một vòng, cười như không cười.

“Trong căn nhà này, A Thành là em trai tôi.”

“Giang Dã cũng vậy.”

“Ai cảm thấy thân phận của em ấy thấp kém, chính là đang coi thường mắt nhìn người của Giang Nam tôi.”

“Hiểu chưa?”

Không ai dám lên tiếng.

Tôi đã tham gia công việc của doanh nghiệp nhà họ Giang được hai năm.

Bố từng nói tính Giang Thành quá mềm yếu, khó gánh trọng trách, người thừa kế chỉ có thể là tôi.

Tôi cũng không phụ kỳ vọng của ông, tất cả công việc tiếp quản đều xử lý cực kỳ xuất sắc.

Một phần là vì tôi có tham vọng.

Mặt khác, để tiếp quản sản nghiệp gia tộc, tôi cũng đã bỏ ra không ít tâm huyết.

Những người họ hàng trên danh nghĩa trước mắt này, sau này muốn kiếm lợi đều phải dựa vào tôi.

Tôi lạnh nhạt quét mắt qua họ, kéo Giang Dã ra khỏi phòng tiệc, đi tới sân hiên trong vườn.

Gió đêm hơi lạnh.

Giang Dã luôn cúi đầu, cơ thể khẽ run.

“Chị…”

Giọng cậu khàn khàn.

“Chị không cần vì em mà đắc tội với họ hàng.”

“Loại họ hàng đó, đắc tội được mới là phúc.”

Tôi quay lại, chỉnh cổ áo hơi xộc xệch cho cậu.

“Giang Dã, nhớ kỹ cảm giác này.”

“Cảm giác gì?”

“Cảm giác được người khác bảo vệ.”

Tôi nhìn vào mắt cậu.

“Sau này chịu ấm ức thì đừng tự mình gánh.”

“Chị em còn sống đây, chưa đến lượt người khác dạy dỗ em.”

Giang Dã đột nhiên ngẩng đầu.

Dưới ánh trăng, trong mắt thiếu niên thoáng hiện ánh nước.

Cậu đột nhiên giơ tay, cẩn thận nắm lấy góc áo tôi.

Giống như người sắp chết đuối bấu vào khúc gỗ nổi duy nhất.

“Hu hu hu, khóc mất thôi! Đây là lần đầu tiên trong đời cậu ấy được người khác kiên định lựa chọn!”

“Độ hảo cảm đã phá trần rồi! Tôi cảm giác bây giờ có bảo Giang Dã chết vì nữ chính, cậu ấy cũng sẽ không do dự!”

8

Những ngày yên bình luôn ngắn ngủi.

Quán tính của cốt truyện nguyên tác giống như một bàn tay vô hình, lúc nào cũng muốn kéo mọi chuyện về đúng quỹ đạo.

Biến cố xảy ra hai tháng sau.

Một chiếc đồng hồ cổ được bố cất trong két sắt ở phòng sách đã biến mất.

Đó là bảo vật gia truyền của nhà họ Giang, giá trị liên thành.

Két sắt không bị cạy.

Nó được mở bằng mật mã.

Mà trong cả nhà, ngoài bố mẹ và tôi, người biết mật mã chỉ có Giang Thành, vì thường được gọi vào phòng sách lấy tài liệu.

Ngoài ra còn có Giang Dã.

Lần trước tôi từng thuận miệng nói mật mã cho cậu để cậu vào lấy tài liệu.

Mọi nghi ngờ lập tức đổ dồn lên Giang Dã.

Không khí trong phòng khách nặng nề đến nghẹt thở.

“Không phải con.”

Giang Dã đứng giữa phòng khách, lưng thẳng tắp, ánh mắt bướng bỉnh.

“Con không lấy.”

“Không lấy?”

“Thế đồng hồ tự mọc cánh bay đi à?”

Mẹ tôi tức đến run người, chỉ vào chiếc hộp trống trên bàn trà.

“Camera trong nhà cho thấy chiều hôm qua chỉ có con vào phòng sách!”

“Còn nữa, người ta tìm thấy thứ này dưới đệm giường của con!”

Bà ném một xấp tiền dày vào mặt Giang Dã.

Những tờ tiền màu đỏ bay đầy trời như một cơn mưa hoang đường.

“Đây là cái gì?”

“Là tiền đặt cọc con bán đồng hồ ở chợ đen đúng không?!”

“Đó là tiền con tiết kiệm!”

Giang Dã đỏ mắt gào lên.

“Đó là tiền con đi làm thêm, cộng với tiền tiêu vặt chị cho!”

“Con không tiêu một đồng nào!”

“Con muốn để dành mua quà sinh nhật cho chị!”

“Nói dối!”

Bố tôi quát lớn.

“Nhỏ tuổi không chịu học điều hay lại đi ăn trộm!”

“Xem ra cái tính xấu trong xương không sửa được!”

“Đưa nó đến đồn cảnh sát!”

“Loại sói mắt trắng này, nhà họ Giang không nuôi nổi!”

Đám người làm nhỏ giọng bàn tán.

Giang Thành co người trên sofa không dám nói gì.

Tất cả đều nhìn cậu bằng ánh mắt “quả nhiên là thế”.

Ánh mắt ấy khiến lòng tôi lạnh đi.

Giang Dã không biện giải nữa.

Cậu từ từ quay đầu, nhìn tôi vẫn đứng im lặng ở cầu thang.

Trong mắt là một vùng chết lặng.

Cậu đang chờ phán quyết của tôi.

Có lẽ chỉ cần tôi nói một câu “chị không tin”, cậu sẽ hoàn toàn rơi xuống vực sâu.

Trở lại thành con chó điên không chuyện ác nào không làm trong nguyên tác.

“Cảnh báo cao trào! Bị oan chính là bước ngoặt trong nguyên tác!”

“Thật ra đồng hồ do Giang Thành lấy cho bạn học xem để khoe khoang, kết quả làm mất rồi không dám nói!”

“Tiền kia thật sự là tiền cậu ấy đi công trường khuân vác kiếm được. Cậu ấy muốn mua cho cô một sợi dây chuyền…”

Tôi đọc hết bình luận rồi hít sâu một hơi.

Từ cầu thang đi xuống, đứng trước mặt Giang Dã.

Cậu vô thức nhắm mắt.

Giống như đang chờ một cái tát.

Nhưng thứ rơi xuống mặt cậu lại là một bàn tay ấm áp.

“Đau không?”

Tôi hỏi.

Giang Dã đột nhiên mở mắt.

Nước mắt không báo trước rơi xuống.

“Chị…”

“Nhặt tiền lên.”

Tôi chỉ những tờ tiền dưới đất, giọng bình tĩnh.

“Đó là tiền Giang Dã để mua quà cho tôi.”

“Ai cho phép mọi người ném xuống đất?”

“Nam Nam!”

Bố tôi không thể tin nổi.

“Chứng cứ rõ ràng thế mà con còn bảo vệ nó?”

“Chứng cứ?”

Tôi cười lạnh, lấy điện thoại ra mở một đoạn ghi âm.

Đó là đoạn ghi âm tôi ép Giang Thành khai ra mười phút trước.

Trong đoạn ghi âm, giọng Giang Thành nức nở vang khắp phòng khách.

“Em xin lỗi… là em lấy…”

“Bạn em muốn xem, em liền…”

“Sau đó… sau đó em làm mất…”

“Em không dám nói với bố mẹ, nên nhét tiền dưới giường anh Bùi Dã, định đổ tội cho anh ấy…”

Phòng khách lập tức im bặt.

Sắc mặt bố mẹ tôi trắng bệch.

Họ nhìn Giang Thành co người trên sofa, rồi lại nhìn Giang Dã.

Xấu hổ.

Khó xử.

Kinh ngạc.

Tôi tắt ghi âm, ngồi xuống nhặt tiền dưới đất.

Sau đó nhét xấp tiền trở lại tay Giang Dã.

“Giang Dã.”