Yêu qua mạng nửa năm, bạn trai tôi sống chết không chịu gặp mặt.

Tôi vẫn để lại một đường lui, bỏ năm mươi tệ thuê một anh shipper đến “gửi chút ấm áp”, tiện thể dò la thực hư.

Anh shipper quay về, giọng đầy từng trải: “Em gái à, nghe anh khuyên một câu, xóa đi. Thằng đó vừa lùn vừa xấu, tay còn chống gậy, nhìn phải cỡ sáu mươi tuổi rồi!”

Tôi sụp đổ tại chỗ, trở tay một cái là block luôn: “Đồ lừa đảo chết tiệt! Chia tay!”

Hôm sau đi làm, cả công ty đồn ầm lên, vị tổng tài lạnh lùng chưa đến ba mươi tuổi bị người ta đá.

Lý do là: chê anh ta già, không dùng được.

Tôi đang hóng drama đến hăng say thì sếp lớn gọi tôi vào văn phòng, ánh mắt dừng lại trên bộ móng đỏ chót tôi vừa làm, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

“Màu này… nhìn quen lắm đấy.”

1

Cuộc gọi của anh shipper tới lúc tôi đang ôm điện thoại, tưởng tượng người yêu qua mạng của mình là một nam thần tuyệt thế.

Kết quả, anh ta dội thẳng cho tôi một gáo nước lạnh từ đầu đến chân.

“Anh không dọa em đâu, vừa mở cửa ra anh cũng đứng hình. Tóc thưa lưa thưa lắc, mặt đầy nếp nhăn, quan trọng là nhìn phải ngoài sáu mươi! Tay còn chống một cây gậy đầu rồng!”

“Em còn trẻ thế này, đừng có nghĩ quẩn mà yêu hoàng hôn. Dẫn ra ngoài người ta còn tưởng em ham tiền trợ cấp người già đó!”

Đầu tôi ong ong, cũng chẳng nhớ mình cúp máy kiểu gì.

Đến khi hoàn hồn, nước mắt đã chảy thành sông trên mặt.

Bảo sao sống chết không chịu video call, cũng chẳng chịu gặp mặt, hóa ra sợ răng giả rơi ra dọa tôi à?

Cả những bao lì xì lớn anh ta hay gửi trước đây nữa, chẳng lẽ là rút từ tiền hưu dưỡng lão, tiền để dành cho quan tài sao?

Nghĩ tới đây, cảm giác tội lỗi dâng trào, tôi khóc còn dữ hơn.

Tôi đây tính là gì? Lừa đảo cô quả già neo đơn trên mạng sao?

Vừa nấc vừa mở trang chuyển khoản, tôi định trả lại tiền cho anh ta.

Vừa mở khóa điện thoại, tin nhắn bên kia đã bật lên.

【Bé yêu, anh nhận được trà chiều rồi, thích lắm ~】

【Làm xong móng chưa? Anh chuyển tiền cho em, mua thêm ly trà sữa uống nhé?】

Nhìn mấy dòng chữ đó, dạ dày tôi quặn lên từng cơn.

Nghĩ đến việc nửa năm nay tôi gọi một ông lão sáu mươi tuổi là “anh trai”, tôi chỉ muốn nhổ luôn cái lưỡi mình đi.

Bên kia hoàn toàn không nhận ra tôi đang sụp đổ, vẫn nhắn tin không ngừng.

【Sao không trả lời? Mệt à?】

【Chuyển khoản: 5200.00】

【Cầm đi mua gì ngon ăn, đừng để mình mệt.】

Nếu là trước đây, chắc tôi đã vui vẻ nhận lấy, còn gửi lại một cái “muah” ngọt lịm.

Nhưng bây giờ, nhìn số tiền đó, tôi chỉ thấy nóng tay.

Đúng là ông già về hưu tiêu tiền sảng khoái thật, dù sao cũng chẳng sống được mấy năm nữa, đúng không?

Tôi vừa tức vừa buồn nôn, trực tiếp chuyển lại tiền, ngón tay gõ trên màn hình nhanh như bay.

【Không cần!】

【Không ngờ anh lại là loại người như vậy, đồ lừa đảo già!】

【Đừng làm tôi ghê tởm nữa, chia tay!】

2

Gửi xong mấy câu đó, tôi thao tác liền mạch một bộ combo block rồi xóa bạn.

Nhìn khung chat trống trơn, tôi bắt đầu điên cuồng dọn dẹp trong phòng.

Cái túi ông già tặng, vứt!

Thẻ mua sắm ông già nạp tiền, đem lên app thanh lý!

Cả túi lạp xưởng đặc sản do chính tay ông ta làm…

Tôi xách túi lạp xưởng thơm nức, do dự ba giây.

Nói thật, tay nghề ông già này đúng là đỉnh, ngon hơn cả nhà hàng năm sao.

Nhưng tôi rất có khí phách lắc đầu.

Tôi tìm người yêu chứ đâu tìm đầu bếp!

Tôi cũng không có cái phúc tiễn người già về nơi an nghỉ!

Thế là tôi nghiến răng, gói luôn cả túi lạp xưởng mang xuống dưới nhà, đặt cạnh thùng rác, coi như làm phúc cho mèo chó hoang.

Hai ngày cuối tuần, tôi cuộn mình trong nhà khóc sưng cả mắt, cảm giác mặt mũi đời này ném hết lên mạng rồi.

Đến sáng thứ Hai, tôi mới đội hai con mắt sưng như quả đào thối đi làm.

Vừa bước vào cổng công ty đã thấy không khí sai sai.

Phòng trà vốn ồn ào hôm nay im thin thít, ai nấy mặt mày như sắp tận thế đến nơi.

Tôi kéo đồng nghiệp bên cạnh, thì thầm hỏi: “Gì vậy? Công ty sắp phá sản à?”

Cô ấy hốt hoảng bịt miệng tôi: “Suỵt! Lục tổng về rồi!”

Tôi sững người.

Lục Hàn?

Vị đại boss trong truyền thuyết đi thị sát chi nhánh nửa năm trời, cuối cùng cũng chịu hồi cung?

Tôi vào công ty mới nửa năm, còn chưa thấy mặt thật của anh ta.

Nghe nói người này tuy lạnh lùng nhưng năng lực cực mạnh, cũng không phải kiểu vô cớ nổi giận.

“Về thì về thôi, có cần mọi người sợ thế không?” Tôi khó hiểu.

Cô đồng nghiệp liếc quanh một vòng, hạ thấp giọng, vẻ mặt đầy hóng hớt: “Cậu không biết đấy thôi, hôm nay Lục tổng tâm trạng tệ đến cực điểm! Vừa nãy quản lý vào báo cáo, khóc lóc đi ra luôn!”

“Nghe nói… Lục tổng bị đá rồi!”

“Kiểu chia tay đột ngột, không báo trước!”

3

Trời ạ, hóa ra thời buổi này đến tổng tài bá đạo cũng không thoát khỏi số phận bị đá.

Tôi lập tức thấy lòng mình cân bằng hẳn.

Nhưng vẫn hơi thắc mắc: “Không thể nào? Lục tổng chẳng phải là kim cương độc thân à? Vừa giàu vừa đẹp trai mà cũng bị đá? Lý do gì?”

Biểu cảm đồng nghiệp méo xệch, rít qua kẽ răng mấy chữ: “Hình như là… chê Lục tổng già…”

Tôi hít ngược một hơi, giọng vô thức cao vọt lên: “Lục Hàn mà già??”

Đùa quốc tế à!

Profile công ty ghi rõ anh ta mới hai mươi tám tuổi!

Nếu thế mà gọi là già, vậy người yêu qua mạng sáu mươi tuổi của tôi tính là gì? Cổ vật khai quật à?

Vừa dứt lời, cửa thang máy trước mặt “ting” một tiếng mở ra.

Một bóng người cao ráo thon dài bước ra.

Người đàn ông mặc bộ vest cao cấp cắt may tinh xảo, vai rộng eo hẹp, gương mặt đúng kiểu tác phẩm tốt nghiệp của Nữ Oa, đẹp trai đến mức khiến người ta mềm chân.

Chỉ là lúc này, trong đôi mắt đẹp ấy đang tỏa ra từng luồng khí lạnh.

Trùng hợp thế nào, ánh mắt đó vừa vặn chạm thẳng vào tôi.

Lục Hàn.

Không cần hỏi, chắc chắn là Lục Hàn.

Cả hành lang lập tức rơi vào im lặng như chết.

Tim tôi rớt xuống tận chân, theo phản xạ rụt cổ lại.

“Lục tổng.” Đồng nghiệp bên cạnh run rẩy chào.

Tôi cũng vội cúi đầu, lí nhí như muỗi kêu: “Chào Lục tổng.”

Lục Hàn lạnh mặt đáp một tiếng, sải bước dài định đi qua.

Ngay lúc tôi tưởng mình thoát nạn, bước chân anh ta bỗng khựng lại.

Giây sau, anh xoay người, ánh nhìn lạnh lẽo rơi thẳng xuống mặt tôi, như muốn xuyên thủng da thịt.

“Cô thuộc bộ phận nào?”

4

Đầu tôi trống rỗng hoàn toàn.

Tổ trưởng bên cạnh vội vàng bước ra cứu nguy: “Lục tổng, đây là Lâm Nhu của phòng kế hoạch, nhân viên mới.”

Lục Hàn không nói gì, ánh mắt dừng trên mặt tôi mấy giây liền, nhìn đến mức sống lưng tôi nổi da gà.

Một lúc lâu sau, anh mới lạnh nhạt lên tiếng: “Lát nữa để cô ấy lên văn phòng tôi báo cáo, tôi xem thử người mới trình độ thế nào.”

Nói xong, anh quay lưng đi thẳng.

Để lại tôi đứng đó gió thổi rối tung.

Tổ trưởng vỗ vai tôi, mặt đầy thương cảm: “Đừng sợ, dự án đó cậu cũng quen rồi. Có cơ hội xuất hiện trước mặt sếp lớn là chuyện tốt.”

Tốt cái khỉ!

Rõ ràng là định lấy tôi làm bao cát xả giận!

Nhưng tôi nào dám cãi thánh chỉ, chỉ đành ôm tài liệu lên tầng cao nhất – văn phòng tổng tài.

Đứng trước cửa hít sâu năm phút, tôi mới dám gõ cánh cửa nặng nề kia.

“Vào.”

Giọng bên trong lạnh như băng vụn.

Tôi đẩy cửa bước vào, cố tỏ ra mình không run: “Lục tổng, tôi đến báo cáo công việc.”

Lục Hàn ngồi sau bàn làm việc rộng lớn, mí mắt cũng không thèm nhấc: “Nói.”

Tôi nuốt nước bọt, bắt đầu đọc PPT đã chuẩn bị.

Nói chừng mười mấy phút, cảm giác môi sắp rách ra, tôi mới dừng lại: “Đại khái là vậy, thưa Lục tổng.”

Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

Lục Hàn lật bản kế hoạch trong tay, mặt không lộ cảm xúc.

Một lúc sau, anh mới ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi: “Cô rất căng thẳng?”

Tôi thành thật gật đầu: “Có một chút.”

Thừa lời, ai mà không căng thẳng trước Diêm Vương sống vừa thất tình chứ?

Lục Hàn không tiếp lời, ném tập tài liệu xuống bàn, giọng thản nhiên: “Xuống phòng nhân sự làm thủ tục bàn giao đi.”

Trong đầu tôi nổ “đùng” một tiếng.

Đây là… sa thải tôi sao?

5

Tôi lập tức hoảng loạn, nước mắt suýt nữa lại trào ra.

Xui xẻo đến thế là cùng!

Tình trường thất bại đã đành, giờ sự nghiệp cũng đem ra tế trời luôn à?

Tôi vội vàng xin xỏ, giọng nghẹn ngào: “Lục tổng, tôi biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi sẽ sửa! Có thể cho tôi thêm một cơ hội không? Tôi thật sự rất cần công việc này!”

Lục Hàn không để ý đến tôi, ngón tay dài gõ trên bàn phím, như đang gửi email.

Xong đời, đúng là định đuổi tôi thật rồi.

Trong lòng tôi tủi thân vô cùng, không nhịn được lẩm bẩm: “Lục tổng, tôi có thể biết mình sai ở đâu không? Dù có chết cũng cho tôi chết cho rõ ràng chứ.”

Động tác trên tay anh khựng lại.

Anh ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đỏ hoe như thỏ của tôi, khẽ nhướng mày, giọng thoáng chút bất đắc dĩ: “Ai nói muốn sa thải cô?”

Tôi sụt sịt: “Vậy ngài bảo tôi xuống phòng nhân sự…”

Hình như anh khẽ cười một tiếng, nhưng nụ cười thoáng qua rất nhanh.

“Chỉ với chút nội dung đó mà cô có thể nói lâu như vậy, logic cũng rõ ràng. Ở lại phòng kế hoạch hơi phí. Điều lên văn phòng tổng tài làm trợ lý cho tôi.”

Tôi chớp mắt liên hồi, nghi ngờ mình nghe nhầm.

Lục Hàn xoay màn hình máy tính cho tôi xem.

Quả nhiên, là thông báo điều chuyển công tác.

Từ nhân viên vô danh phòng kế hoạch, nhảy vọt thành trợ lý tổng tài!

Khác gì ngồi tên lửa đâu!

“Buổi sáng làm xong bàn giao, chiều qua báo cáo.” Lục Hàn nhìn tôi một cái. “Có vấn đề gì không?”

Tôi lắc đầu như trống bỏi, nụ cười nở rộ: “Không vấn đề! Tuyệt đối không! Cảm ơn Lục tổng!”

Lục Hàn nhàn nhạt “ừ” một tiếng, đẩy tập tài liệu trên bàn về phía tôi: “Về thu dọn đi.”

Tôi hớn hở tiến lên cầm tài liệu.

Vừa chạm tay vào, lại phát hiện không kéo ra được.

Tôi khó hiểu ngẩng đầu, thấy một tay Lục Hàn vẫn đè trên tập hồ sơ.

Ánh mắt anh dán chặt vào ngón tay tôi, mày hơi nhíu, ánh nhìn trở nên có chút kỳ lạ.

“Bộ móng này của cô…”

Anh ngừng một nhịp, giọng chần chừ: “Tôi thấy hơi quen.”