Tôi bật ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lục Hàn, mắt sắp lồi ra ngoài.

Lục Hàn thong thả cất điện thoại, ánh mắt rơi xuống bộ móng đỏ của tôi, giọng lạnh nhạt.

“Bộ móng này, làm năm trăm tệ đúng không?”

“Còn túi lạp xưởng kia, tôi nhớ có người nói đó là thứ ngon nhất cô từng ăn.”

“Sao? Chê tôi già? Chê tôi chống gậy? Chê tôi là lừa đảo?”

Mỗi câu nói ra, sắc mặt anh lại tối thêm một phần.

Đến câu cuối, anh gần như nghiến răng: “Lâm Nhu, cô được lắm. Không chỉ block tôi, còn ném cả lạp xưởng tôi làm đi?”

Trong đầu tôi “đùng” một tiếng, nổ tung hoàn toàn.

Cái giọng khàn khàn từng trải, mái tóc thưa thớt, mặt đầy nếp nhăn, tay chống gậy đầu rồng của ông lão sáu mươi tuổi…

Lại chính là vị tổng tài vai rộng eo hẹp, đẹp trai đến mức người ta mềm chân đang đứng trước mặt tôi?

Thế giới này chắc chắn điên rồi.

8

“Không… không phải…” Tôi cảm giác lưỡi mình thắt lại, “Anh shipper nói rõ ràng… nói anh hơn sáu mươi tuổi mà!”

Lục Hàn hít sâu một hơi, như nhớ lại chuyện gì đó khó nói.

Anh day day mi tâm, nghiến răng: “Hôm đó chân tôi bị thương, đang ở nhà dưỡng bệnh. Đúng lúc ông nội tôi sang thăm, shipper gõ cửa thì là ông tôi ra mở!”

Tôi: “……”

“Thế… thế còn cây gậy…”

“Chân tôi gãy xương, chống gậy thì có gì mất mặt?” Lục Hàn lạnh lùng nhìn tôi. “Còn chuyện tóc thưa mặt nhăn, đó là ông nội tôi!”

Tôi há hốc miệng, cảm giác cằm sắp rơi xuống đất.

Cứu mạng!

Tôi vì một shipper mắt kém mà đá một cực phẩm cao phú soái?

Còn mắng anh ta là lão lừa đảo?

Còn trả lại tiền?

Quan trọng nhất là tôi còn vứt luôn túi lạp xưởng vô giá kia?

Tôi chỉ muốn quay về ngày hôm qua, tự tát mình hai cái thật đau.

“Cái đó… Lục tổng,” tôi nuốt nước bọt, cố cứu vãn tình thế, “nếu tôi nói thật ra là vì ngài quá giàu, tôi muốn tìm người môn đăng hộ đối, ngài tin không?”

Lục Hàn cười lạnh: “Cô nghĩ tôi giống kẻ ngốc à?”

Không giống.

Nhìn gương mặt lạnh như băng của anh, tôi biết xong đời rồi.

Bạn trai mất, công việc chắc cũng bay màu.

Tôi ủ rũ đứng đó, chờ phán quyết số phận.

Lục Hàn nhìn tôi một lúc, đột nhiên nói: “Đưa điện thoại đây.”

Tôi ngoan ngoãn đưa qua.

Anh thuần thục mở khóa màn hình của tôi, đừng hỏi vì sao, hỏi thì chỉ có thể nói là trước kia yêu qua mạng từng nói mật khẩu cho anh.

Anh mở WeChat, vào danh sách chặn, kéo cái tài khoản phụ tên “Chuyện cũ theo gió” ra ngoài.

Sau đó còn ngay trước mặt tôi đổi ghi chú thành “Chủ nợ”.

Làm xong, anh ném điện thoại lại cho tôi.

“Từ hôm nay, cô là trợ lý riêng của tôi.” Lục Hàn dựa lưng vào ghế, vẻ mặt đúng kiểu tư bản xấu xa. “Bao giờ trả hết nợ cho tôi thì mới xong.”

Tôi ôm điện thoại, yếu ớt hỏi: “Tôi… nợ ngài cái gì?”

Tiền tôi trả rồi mà!

Lục Hàn liếc tôi một cái, chỉ về phía thùng rác. “Túi lạp xưởng đó là ông nội tôi làm, có tiền cũng không mua được. Còn phí tổn thất tinh thần, phí công việc bị ảnh hưởng, với cả…”

Anh dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi. “Món nợ tình cảm vì bị cô bỏ rơi.”

Mặt tôi đỏ bừng.

Bỏ rơi cái gì chứ!

Rõ ràng là anh không chịu gặp mặt tôi mới hiểu lầm!

Nhưng tôi không dám cãi, chỉ có thể gật đầu lia lịa: “Vâng vâng vâng, sếp nói đúng.”

“Được rồi, ra ngoài đi.” Lục Hàn phất tay. “Nhớ ghim luôn tài khoản chính của tôi lên đầu, đổi ghi chú thành…”

Anh nghĩ một chút, khóe môi cong lên nụ cười đầy ác ý. “Chủ nhân.”

Tôi: “!!!”

Biến thái à!

9

Dù trong lòng đã mắng Lục Hàn cả trăm lần, tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Ai lại đi gây sự với tiền chứ?

Lương trợ lý tổng tài gấp đôi phòng kế hoạch!

Vì mùi tiền đáng ghét ấy, bảo tôi gọi chủ nhân cũng được, gọi tổ tông tôi cũng chịu.

Nhưng rõ ràng tôi đã đánh giá thấp mức độ nhỏ mọn của Lục Hàn.

Người đàn ông này thù dai kinh khủng.

Giờ trà chiều, tôi đang định gọi một ly trà sữa cứu mạng thì tin nhắn của anh gửi tới.

Chủ nợ: “Tôi muốn uống cà phê.”

Chủ nợ: “Pha tay.”

Chủ nợ: “Không đường, không sữa, phải đắng tận tim, giống tâm trạng tôi bây giờ.”

Tôi nhìn màn hình, khóe miệng giật giật.

Diễn sâu nhập vai rồi đấy à?

Tôi cam chịu đi xuống phòng trà pha cà phê.

Xay nửa tiếng, tay mỏi nhừ, cuối cùng mới bưng một cốc chất lỏng đen sì vào văn phòng.

Lục Hàn nhấp một ngụm, khẽ nhíu mày. “Đắng quá.”

Tôi cười giả lả. “Lục tổng, không phải ngài muốn ‘đắng tận tim’ sao?”

Anh đặt cốc xuống, nhìn tôi như cười như không. “Nhưng bây giờ nhìn thấy cô, tâm trạng tôi tốt hơn một chút rồi. Đi, thêm hai viên đường.”

Tôi: “……”

Được, anh là sếp anh nói gì cũng đúng.

Tôi nhịn nhục mang cà phê đi thêm đường.