Bùi phu nhân liếc ông: “Minh tiên sinh không hài lòng sao?”

Bố tôi lập tức bưng tách trà lên: “Đâu có, bà thông gia nói rất đúng.”

Tôi: “…”

Thứ bố tôi giỏi nhất trong đời này chính là thức thời.

Ngày cưới, thời tiết rất đẹp.

Tôi mặc váy cưới đứng trong phòng nghỉ chờ, Thất Sẹo và A Phật khóc bù lu bù loa ở bên ngoài.

Thợ trang điểm vừa dặm lại phấn cho tôi vừa nhỏ giọng hỏi: “Minh tiểu thư, hai vị bên ngoài là người nhà của cô ạ?”

Tôi nói: “Cũng coi như là người nhà mẹ đẻ.”

Thợ trang điểm cảm thán: “Tình cảm tốt thật đấy.”

Ngoài cửa vọng vào tiếng nức nở của A Phật: “Đại tiểu thư đi lấy chồng rồi, sau này ai dẫn chúng ta đi chém… chém gió ngắm mặt trời mọc đây!”

Thất Sẹo lập tức bịt miệng hắn lại. Tay thợ trang điểm run lên.

Tôi nhắm mắt: “Họ sống khá cảm tính.”

Trước khi hôn lễ bắt đầu, Bùi Độ đến phòng nghỉ xem tôi.

Anh mặc vest đen, ngực cài hoa, cả người đẹp trai đến mức vô lý. Tôi nhìn anh, bỗng chốc thấy căng thẳng. Căng thẳng hơn cả lúc đi đập mười ba băng đảng nhiều.

Bùi Độ bước đến trước mặt tôi, hạ giọng hỏi: “Sợ à?”

Tôi cứng miệng: “Không có.”

Anh cười: “Tay vò nhăn hết cả váy rồi kìa.”

Tôi cúi xuống thấy vạt váy cưới bị mình vò cho nhăn nhúm một cục, vội buông tay ra. “Em chỉ sợ xảy ra sự cố.”

Bùi Độ nói: “Sẽ không đâu.”

Anh vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. Tôi và anh đồng thời câm nín.

Bùi Độ thở dài: “Anh rút lại câu vừa rồi.”

Người đến không ai khác, chính là mẹ của Lương Chi.

Sau khi nhà họ Lương xảy ra chuyện, bà ta luôn không lộ diện, hôm nay không biết bằng cách nào lại trà trộn được vào hiện trường hôn lễ. Bà ta đứng ở cửa sảnh tiệc, đầu tóc bù xù gào thét: “Minh Yểu! Mày hại nhà họ Lương tao nhà tan cửa nát, mày dựa vào đâu mà được gả đi phong quang thế này?”

Khách khứa đều đổ dồn mắt nhìn.

Sắc mặt Bùi phu nhân trầm xuống, lập tức sai bảo vệ xử lý.

Nhưng mẹ Lương Chi đột nhiên rút từ trong túi ra một lọ chất lỏng: “Mày hủy hoại con gái tao, tao cũng phải hủy hoại mày!”

Tiếng la hét vang lên khắp nơi. Bà ta lao thẳng về phía tôi.

Ngay khoảnh khắc đó, vô vàn suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi.

Hôm nay là ngày cưới. Không được đập phá hội trường. Không được dọa khách mời. Không được làm đổ bức tường hoa mà Bùi phu nhân đã cất công trang trí. Quan trọng nhất là, không được làm bẩn váy cưới.

Cho nên tôi xách tà váy, giẫm giày cao gót bước tới hai bước. Cái lọ trong tay bà ta còn chưa kịp tạt ra, tôi đã tóm lấy cổ tay bà ta, bẻ ngược lại một nhịp.

Cái lọ văng ra ngoài, được Bùi Độ vững vàng bắt gọn.

Bảo vệ xông lên, đè nghiến mẹ Lương Chi xuống.

Toàn trường im phăng phắc.

Tôi đứng ở cuối thảm đỏ, váy cưới trắng tinh, khăn voan khẽ đung đưa. Mẹ Lương Chi nằm nhoài trên mặt đất, khóc lóc gào thét như điên: “Minh Yểu, mày không được chết tử tế đâu!”

Tôi nhìn bà ta, giọng không lớn: “Nhà họ Lương là do tự nhà họ Lương tự hủy hoại. Con gái bà hết lần này đến lần khác hại người, là do các người hết lần này đến lần khác dung túng mà ra. Bây giờ bà đến làm loạn hôn lễ của tôi, cũng chỉ khiến cô ta ở trong tù có thêm một trò cười mà thôi.”

Bà ta cứng đờ.

Tôi buông tay, lùi lại bên cạnh Bùi Độ.

Bùi Độ thấp giọng hỏi: “Tay có đau không?”

Tôi nói: “Không đau.”

Anh giúp tôi chỉnh lại khăn voan: “Hôn lễ tiếp tục chứ?”

Tôi nhìn anh, bỗng mỉm cười: “Tiếp tục.”

Âm nhạc hôn lễ vang lên lần nữa. Lần này, không còn ai dám làm loạn.

Tôi khoác tay bố bước lên thảm đỏ.

Mắt bố tôi đỏ hoe, nhưng miệng vẫn cứng: “Con gái, lát nữa nếu con hối hận, bố sẽ đưa con đi ngay bây giờ.”

Tôi nói: “Bố đừng làm rộn.”

Ông hừ một tiếng: “Nếu Bùi Độ bắt nạt con, con cứ về nhà.”

Tôi cười: “Anh ấy đánh không lại con đâu.”

Bố tôi nghĩ nghĩ, hài lòng gật đầu: “Cũng phải.”