Tuyệt. Giả vờ bao lâu nay, cuối cùng tôi cũng thành công rồi. Tuy sự yếu đuối mà mọi người hiểu hơi khác so với những gì bố tôi viết trong sổ tay, nhưng kết quả thì giống nhau. Không ai dám chọc vào tôi. Cũng không ai dám chọc vào nhà họ Bùi.
Một hôm, bố tôi đến nhà họ Bùi ăn cơm, thấy tôi đang dựa vào sô pha để Bùi Độ bóc quýt cho ăn. Ông vô cùng an ủi: “Con gái, con bây giờ ngày càng ra dáng kiều thê chốn hào môn rồi đấy.”
Tôi vừa định khiêm tốn đáp lời thì Bùi Độ đã đưa múi quýt cho tôi, ung dung nói: “Vâng, sáng nay vừa giúp Bùi thị đàm phán thành công một vụ thu mua, chủ tịch bên kia vừa khóc vừa ký tên.”
Bố tôi im bặt.
Tôi cắn miếng quýt, giả vờ không nghe thấy.
Bùi Độ lại bồi thêm: “Chiều nay còn đến công ty bảo an tập luyện hai tiếng.”
Bố tôi nhìn tôi.
Tôi nói: “Vận động sau bữa ăn thôi mà.”
Bố tôi ôm ngực: “Cuốn sổ tay của bố đâu rồi?”
Tôi chỉ tay về phía phòng sách: “Đem kê chân bàn rồi ạ.”
Cuốn “Sổ tay sinh tồn cho kiều thê chốn hào môn” đó cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Dù không phải dùng để dạy tôi giả vờ yếu đuối, mà là vì nhà họ Bùi có một cái bàn từng bị tôi làm nứt mãi vẫn cứ bị kênh, kê cuốn sổ đó vào là vừa in.
Bùi Độ nghe xong thì cười rất lâu.
Tôi hỏi anh: “Anh có thấy em không giống người vợ trong tưởng tượng của anh không?”
Anh nắm lấy tay tôi, đầu ngón tay khẽ cọ qua vết sẹo trên xương cổ tay. “Anh không thể tưởng tượng ra ai tốt hơn em.”
Tôi khẽ giật mình.
Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, đậu trên đuôi mắt chân mày của anh. Tôi chợt cảm thấy, chuyện giả vờ yếu đuối có thể dừng lại ở đây được rồi.
Dù sao thì người thực sự thích bạn, sẽ không chỉ thích dáng vẻ giả vờ của bạn. Anh ấy sẽ thích lúc bạn mặc váy trắng cúi đầu vờ khóc, cũng sẽ thích lúc bạn mặc đồ đen xách tuýp sắt sát phạt Cảng Nam.
Sẽ thích dáng vẻ bạn uống trà từng ngụm nhỏ, cũng sẽ phần cho bạn cả đĩa cánh gà.
Sẽ không vạch trần khi bạn nỗ lực sắm vai đóa sen trắng. Cũng sẽ đứng bên cạnh bạn vào lúc bạn quyết định lột mặt nạ không diễn nữa.
Tôi tựa vào vai anh, nhỏ giọng gọi: “Bùi Độ.”
“Hửm?”
“Sau này em không giả vờ nữa đâu.”
Anh khẽ cười: “Được.”
Tôi nghĩ nghĩ, lại nói: “Nhưng ra ngoài thì vẫn cứ giả vờ chút vậy.”
Anh hỏi: “Tại sao?”
Tôi nghiêm túc nói: “Làm vậy để lúc người ta sợ em, trông họ sẽ lịch sự hơn.”
Bùi Độ cúi đầu hôn lên trán tôi: “Bùi phu nhân nói đúng.”
Ngoài cửa, quản gia gõ cửa bước vào, cung kính hỏi: “Phu nhân, buổi chiều có vài vị phu nhân hẹn cô uống trà, cô xem có nên từ chối không ạ?”
Tôi ngồi thẳng người, mỉm cười dịu dàng: “Không từ chối.”
Quản gia gật đầu.
Tôi bổ sung thêm: “Bảo nhà bếp chuẩn bị chút bánh trái, đừng ít quá.”
Quản gia lập tức hiểu ý: “Chuẩn bị tầm ba cân nhé thưa phu nhân?”
Tôi hài lòng gật đầu: “Ông hiểu chuyện đấy.”
Bùi Độ ngồi bên cạnh khẽ bật cười. Tôi lườm anh. Anh giơ tay đầu hàng.
Ba giờ chiều, tôi mặc chiếc váy dài màu nhạt mà Bùi phu nhân mới mua cho, đeo khuyên tai ngọc trai, ngồi trong sảnh hoa chờ khách.
Nắng vừa đẹp, trà vừa thơm. Tôi cúi đầu nhấp một ngụm trà, cảm thấy hôm nay mình thật dịu dàng.
Thất Sẹo đi ngang qua, thấy tôi như vậy, cảm động đến đỏ hoe mắt: “Đại tiểu thư, chị bây giờ trông đúng là một thiếu phu nhân ốm yếu mỏng manh thật đấy.”
Tôi rất đắc ý: “Thấy chưa?”
A Phật bên cạnh nghiêm túc bổ sung: “Chỉ là cái bàn này trông có vẻ hơi nguy hiểm.”
Tôi liếc nhìn cái bàn. Sau đó nhẹ nhàng thu tay về.
Ba phút sau, khách đến.
Khách vừa ngồi xuống đã cười nói: “Bùi phu nhân trông thật hiền thục dịu dàng, những lời đồn đại bên ngoài đúng là thổi phồng quá, lại dám nói cô trước đây là Tiểu Diêm Vương Cảng Nam.”
Tôi rủ mắt, cười rất khẽ: “Đều là hiểu lầm cả thôi.”
Đối phương thở phào nhẹ nhõm.

