Kết thúc buổi học nghi lễ, cô Thiệu thậm chí không thèm đòi phần tiền còn lại, xách túi đi như bay.

Bùi phu nhân biết chuyện, đích thân đến tìm tôi. Bà đứng ở cửa, nhìn cái bục cẩm thạch nứt toác, cái quai ấm trà gãy lìa, và cả tôi đang cúi đầu kiểm điểm tự sự, ánh mắt y như vừa nhìn thấy hiện tượng thiên nhiên kỳ bí nào đó không thể giải thích nổi.

“Rốt cuộc cô muốn làm cái gì?”

Tôi thành khẩn đáp: “Cháu muốn học quy củ.”

Bùi phu nhân cười gằn: “Học đến mức định dỡ luôn cái nhà họ Bùi này ra hả?”

Tôi vừa định xin lỗi thì Bùi Độ từ dưới nhà bước lên. Anh nhìn thảm cảnh trong phòng một lượt, rồi lại nhìn tôi.

“Có bị thương không?”

Sắc mặt Bùi phu nhân càng khó coi hơn: “Bùi Độ, nó phá nhà thành ra thế này rồi, con còn hỏi nó có bị thương không?”

Giọng Bùi Độ rất bình tĩnh: “Đồ đạc hỏng thì thay được, người thì không thay được.”

Lòng tôi chùng xuống. Sao nghe câu này quen quen?

Bố tôi cũng từng nói câu y chang. Có điều bố tôi thường bồi thêm một câu: “Xử lý thi thể phiền phức lắm.”

Bùi phu nhân bị nghẹn họng, lạnh lùng nói: “Con cứ chiều nó đi. Hôm nay nó dám bóp nát ấm trà, ngày mai nó dám dỡ luôn cái nhà này cho xem.”

Tôi lập tức đảm bảo: “Không đâu ạ.”

Bùi phu nhân chằm chằm nhìn tôi.

Tôi bổ sung: “Nhà to thế này, dỡ mệt lắm.”

Bùi Độ ho một tiếng. Bùi phu nhân tức giận quay lưng bỏ đi.

Tôi nhìn bóng lưng bà, có hơi lo lắng: “Có phải mẹ càng ghét tôi hơn không?”

Bùi Độ nói: “Vốn dĩ đã không thích rồi, thêm chút nữa cũng không ảnh hưởng.”

Tôi: “…”

Cảm ơn anh nha, an ủi cảm động ghê.

Buổi chiều, Bùi Độ đưa tôi đến công ty.

Anh nói hôn ước đã định, tôi với tư cách là Bùi phu nhân tương lai, sớm muộn gì cũng phải ra mặt ở tập đoàn.

Thực ra tôi không muốn đi lắm. Bố bắt tôi liên hôn để tẩy trắng, chứ đâu bảo tôi đến tập đoàn Bùi thị triển khai mảng kinh doanh mới. Nhỡ người nhà họ Bùi phát hiện ra tôi đọc hợp đồng còn thạo hơn đọc thực đơn, thì cái hình tượng yếu đuối của tôi coi như đi tong.

Nhưng Bùi Độ bảo: “Lương Chi hôm nay cũng có mặt.”

Tôi lập tức đứng dậy: “Đi.”

Bùi Độ nhướng mày: “Không phải cô bảo sức khỏe không tốt sao?”

Tôi xách túi lên: “Hạ đường huyết, cứ thấy trà xanh bạch liên hoa là không chịu được.”

Tập đoàn Bùi thị nằm ngay trung tâm thành phố, chiếm trọn một tòa nhà.

Lúc tôi đến, lễ tân và nhân viên thư ký đều lén lút nhìn tôi.

Tôi nghe có người thì thầm: “Đây là đại tiểu thư nhà họ Minh đấy à? Trông ngoan ngoãn thế.”

“Đúng rồi, mặt nhỏ ghê, mặc váy trắng trông rõ dịu dàng.”

“Nghe nói ốm yếu lắm, đích thân Bùi tổng dẫn đến kìa.”

Nghe vậy tôi thấy vui vẻ hẳn lên. Xem ra chỉ cần không động thủ, ngoại hình của tôi vẫn có tính lừa tình rất cao.

Lương Chi đang đợi ở cửa phòng họp. Hôm nay cô ta mặc một bộ vest màu xanh nhạt, trang điểm tinh xảo, thấy tôi và Bùi Độ đi cùng nhau, nụ cười suýt thì sượng cứng.

“A Độ, sao anh lại đưa Minh tiểu thư đến đây? Cuộc họp công ty nhàm chán lắm, cô ấy yếu ớt thế, e là không ngồi nghe lâu được đâu.”

Bùi Độ nhàn nhạt đáp: “Cô ấy là vị hôn thê của tôi, đến làm quen với công ty.”

Nụ cười của Lương Chi càng nhạt hơn: “Nhưng hôm nay bàn về dự án Tây Cảng, tài liệu phức tạp lắm, Minh tiểu thư e là nghe không hiểu đâu.”

Tôi lập tức cúi đầu.

Tốt quá. Cơ hội đến rồi.

Tôi chỉ cần hùa theo nói “Tôi đúng là không hiểu”, là có thể giữ vững hình tượng bình hoa di động.

Kết quả là tôi chưa kịp mở miệng, một người đàn ông từ trong phòng họp bước ra.

Ông ta chắc là cổ đông của Bùi thị, ngoài 50 tuổi, tóc vuốt keo bóng lộn, trên tay đeo một chiếc đồng hồ vàng chóe.