“Nhìn ánh mắt Cố tổng khi nhìn cô ấy, hình như thật sự thích cô ấy.”
Nghe những lời đó, khóe môi tôi không nhịn được cong lên.
Đã diễn thì phải diễn cho thật.
Bản nhạc kết thúc, Cố Cẩn Niên buông tôi ra.
Tôi đang định nói gì thì chợt thấy Lâm Vy Vy đứng bên rìa sàn nhảy, sắc mặt khó coi vô cùng.
Tôi cười với cô ta, rồi quay sang khoác tay Cố Cẩn Niên.
Lâm Vy Vy tức đến nghiến răng.
Tôi biết cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu.
Nhưng tôi đã sẵn sàng rồi.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, tôi và Cố Cẩn Niên ngồi xe về căn hộ.
Trong xe yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng thở.
“Tối nay biểu hiện không tệ.” Anh đột nhiên lên tiếng.
“Cảm ơn.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. “Nhưng chắc Lâm Vy Vy hận tôi chết mất.”
“Cô ta vốn đã hận cô.”
Tôi quay sang nhìn anh: “Vì sao?”
“Vì cô cướp vị trí của cô ta.” Cố Cẩn Niên dựa vào ghế. “Thân phận đại tiểu thư nhà họ Tô, vị hôn phu Lục Thần Vũ, còn có sự yêu chiều của ba mẹ nhà họ Tô.”
“Nhưng những thứ đó vốn dĩ là của tôi.”
“Cô ta không nghĩ vậy.” Anh nhìn tôi. “Trong mắt cô ta, cô mới là kẻ cướp đoạt.”
Tôi im lặng.
Xe dừng trước tòa nhà căn hộ, nhưng Cố Cẩn Niên không xuống.
“Anh không lên à?” tôi hỏi.
“Không, tôi còn việc.” Anh nhìn đồng hồ. “Chiều mai ba giờ, mẹ tôi muốn gặp cô.”
Tim tôi thắt lại: “Ra mắt phụ huynh?”
“Cũng coi như vậy.” Anh cười. “Đừng căng thẳng, mẹ tôi khá dễ nói chuyện.”
“Vậy sao anh vẫn cần bạn gái giả?”
Anh khựng lại một chút: “Vì những đối tượng xem mắt bà chọn, tôi không thích ai cả.”
Nói xong anh bảo tài xế lái xe đi.
Tôi đứng dưới lầu nhìn đèn hậu xe biến mất, bỗng thấy hơi lạnh.
Về đến căn hộ, tôi tẩy trang, thay đồ ngủ.
Nằm trên giường lướt điện thoại, hot search đứng đầu là
#Cố Cẩn Niên đưa bạn gái dự dạ tiệc#.
Bấm vào toàn là ảnh tôi và Cố Cẩn Niên.
Khu bình luận cãi nhau ầm ĩ.
【Con nhỏ này là ai? Xứng với Cố tổng à?】
【Chính là Tô Uyển Tình hôm qua lên hot search, cô gái quen cùng lúc mười tám người đàn ông!】
【Đệt, khẩu vị của Cố tổng nặng thật.】
【Các người không hiểu đâu, cái này gọi là lấy độc trị độc.】
【Cười chết mất, chắc Cố tổng bị bỏ thuốc rồi.】
Tôi lướt bình luận, càng xem càng bực.
Đang định tắt điện thoại thì đột nhiên thấy một tin nhắn riêng.
Người gửi là Lục Thần Vũ.
Tôi mở ra, chỉ có một câu:
【Trưa mai, gặp ở chỗ cũ.】
Chỗ cũ?
Tôi với Lục Thần Vũ có chỗ cũ nào à?
Nghĩ mãi không ra, tôi cũng lười nghĩ nữa, úp điện thoại ngủ luôn.
Sáng hôm sau, chị Lý vẫn mang bữa sáng đến như thường lệ.
Ăn xong, tôi nhớ tới tin nhắn của Lục Thần Vũ nên vẫn trả lời một câu:
【Chỗ cũ nào?】
Anh ta trả lời ngay:
【Tầng 23 CBD, trà thất Vân Đoan.】
Tôi nhíu mày, chỗ này tôi chưa từng đến.
Nhưng vẫn trả lời:
【Được.】
Mười một giờ rưỡi, tôi thay đồ casual rồi ra ngoài.
Bắt taxi tới CBD, lên thẳng tầng 23.
Quán trà trang trí rất tao nhã, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi trà nhè nhẹ.
Nhân viên đưa tôi vào phòng riêng, Lục Thần Vũ đã ngồi sẵn.
“Đến rồi.” Anh ta rót một tách trà đẩy về phía tôi.
Tôi ngồi xuống nhưng không đụng vào: “Có chuyện thì nói nhanh, chiều tôi còn việc.”
“Gấp vậy sao?” Anh ta cười. “Sợ Cố Cẩn Niên ghen à?”
“Liên quan gì đến anh.”
“Tất nhiên là liên quan.” Anh đặt tách trà xuống. “Tô Uyển Tình, cô với Cố Cẩn Niên là giả đúng không?”
Tim tôi khẽ giật nhưng mặt vẫn bình tĩnh: “Anh nói bậy gì vậy?”
“Đừng giả vờ nữa.” Anh tựa lưng ghế. “Hai người quen chưa được mấy ngày, đã công khai yêu đương rầm rộ, còn bày ra mấy màn phô trương.”
“Nhìn là biết diễn kịch.”
Tôi nhìn chằm chằm anh: “Cho dù là diễn, cũng không tới lượt anh quản.”
“Tôi không đến để quản cô.” Anh đột nhiên nghiêng người lại gần. “Tôi đến để giúp cô.”
“Giúp tôi?” Tôi cười lạnh. “Anh với Lâm Vy Vy không phải một phe à?”
“Ai nói tôi cùng phe với cô ta?” Trong mắt Lục Thần Vũ lóe lên vẻ chán ghét. “Hôn ước của tôi với cô ta cũng là do gia đình ép.”
Tôi sững người.
“Tô Uyển Tình, chúng ta có thể hợp tác.” Anh nói. “Cô giúp tôi thoát khỏi Lâm Vy Vy, tôi giúp cô đối phó Cố Cẩn Niên.”
“Tôi tại sao phải đối phó Cố Cẩn Niên?”
“Vì anh ta đang lợi dụng cô.” Lục Thần Vũ nói chắc nịch. “Nhà họ Cố và nhà họ Thẩm đang có ý liên hôn, nhưng Cố Cẩn Niên không muốn cưới Thẩm Mạn nên mới tìm cô làm bia đỡ.”
“Đợi khi anh ta giải quyết xong chuyện nhà họ Thẩm, cô sẽ hết giá trị.”
Tôi siết chặt tách trà, đầu óc xoay nhanh.
Những gì Lục Thần Vũ nói, khá giống nội dung trong hợp đồng tôi đã ký.
Nhưng tôi không tin anh ta có lòng tốt.
“Anh muốn hợp tác thế nào?” tôi hỏi.
“Rất đơn giản.” Anh ta cười. “Cô giả vờ yêu tôi, tôi giả vờ yêu cô. Chúng ta liên thủ đá Lâm Vy Vy và Cố Cẩn Niên ra.”
“Sau đó?”

