Người đàn ông sải bước tới trước mặt tôi, không hề tỏ chút chê bai dơ bẩn mà ngồi thụp xuống.
Ông ấy đưa tay gạt mẩu bánh mì mốc trong tay tôi ném phịch xuống đất, sau đó cởi chiếc áo khoác dạ đắt tiền quấn chặt lấy tôi.
Bên trong chiếc áo còn lưu lại hơi ấm cơ thể dễ chịu.
Tôi được ông ấy bế bổng lên.
“Đừng sợ, chú đưa cháu đi.”
Tai To dẫn đầu, theo sau là cả một đàn mèo hoang rầm rộ hộ tống chúng tôi bước lên chiếc xe Rolls-Royce màu đen sang trọng.
3
Trong xe hơi bật máy sưởi ấm sực.
Tôi ngồi co rúm trên chiếc ghế da đắt tiền, không dám cử động mạnh vì sợ làm bẩn nệm.
Tai To thì chẳng thèm giữ ý tứ gì, nó nhảy tót lên ghế phụ phía trước, cuộn tròn người lại ngủ một cách ngon lành.
Bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, kinh ngạc đến rớt cả hàm:
“Sếp Tần… việc này… giờ đi đâu ạ? Cuộc họp về thương vụ sáp nhập sắp bắt đầu rồi, các vị hội đồng quản trị đều đang đợi ngài.”
Tần Mục Dã đanh mặt lại, giọng nói trầm ấm mà đầy uy quyền:
“Lùi cuộc họp lại, bảo bọn họ cứ đợi đấy. Giờ thì về biệt thự trên núi.”
Chiếc xe êm ru lăn bánh vào một trang viên rộng lớn, xa hoa ngợp mắt.
Căn biệt thự to đến mức khó tin, khắp nơi đều sáng rực ánh đèn và trải những tấm thảm êm ái.
Người làm trong nhà thấy Tần Mục Dã bế một cô bé bẩn thỉu lem luốc bước vào, đằng sau còn có một con mèo hoang sứt tai, ai nấy đều lộ rõ vẻ ngỡ ngàng.
“Đi chuẩn bị nước nóng, tìm lấy hai bộ quần áo trẻ con sạch sẽ, bảo nhà bếp nấu chút cháo nóng nữa.”
Tần Mục Dã cởi áo khoác ra, đặt tôi ngồi lên chiếc ghế sô-pha mềm mại.
Rất nhanh sau đó, mấy cô giúp việc đưa tôi vào phòng tắm gội rửa sạch sẽ bằng nước ấm.
Khi mặc bộ quần áo mặc nhà màu hồng mềm mại bước ra, trên bàn trà phòng khách đã bày sẵn bát cháo gà xé thơm phức nghi ngút khói cùng vài đĩa thức ăn thanh đạm.
Tai To đang cắm đầu vào chiếc đĩa sứ viền vàng, chén ngon lành món thịt cá hồi cao cấp.
Tần Mục Dã ngồi đối diện, bắt chéo đôi chân dài, ánh mắt đầy dò xét nhìn tôi:
“Ăn đi.”
Tôi bưng bát cháo, ăn ngấu nghiến sạch bách không còn một hạt.
Bụng tôi ấm hẳn lên, đây là bữa cơm ngon nhất tôi được ăn suốt nửa năm qua.
Tần Mục Dã đợi tôi ăn xong xuôi mới đưa cho tôi một tờ khăn ướt:
“Cháu tên là gì? Ai nhốt cháu ở chỗ đó?”
Tôi cúi gằm mặt, bứt bứt gấu áo:
“Cháu tên Tô Hiểu Hiểu, là bố khóa cháu ở trong đó. Mẹ kế sắp sinh em trai rồi, nhà không đủ tiền nuôi cháu nữa, bảo cháu ở bãi rác chờ chết.”
Sắc mặt Tần Mục Dã sa sầm tới cực điểm, ông ấy dằn mạnh chiếc cốc nước xuống mặt bàn.
Tai To chén no nê liền nhảy lên đùi Tần Mục Dã ngồi liếm lông chân:
【Cái thằng đàn ông kia đúng là không bằng súc sinh, đến con ruột mình dứt ruột đẻ ra cũng ném bỏ! Này tên đày tớ, con bé này thuộc về mày rồi đấy, từ nay về sau mày phải lo cho nó ăn thịt no đủ nghe chưa.】
Tôi không kìm được ngước mắt nhìn Tai To, rồi lại nhìn sang Tần Mục Dã.
Tần Mục Dã hiển nhiên chẳng hề hay biết một con mèo đang “ra lệnh” cho mình.
Ông ấy chỉ đưa tay vuốt ve lông Tai To, ánh mắt dừng lại trên người tôi:
“Tô Hiểu Hiểu đúng không? Kể từ hôm nay, cháu ở lại đây.”
“Một đàn mèo hoang tôi còn nuôi nổi, nuôi thêm một đứa trẻ có xá gì.”
4
Thế là tôi ở lại căn biệt thự trên sườn núi.
Bác ấy mua cho tôi nguyên cả một căn phòng chất đầy quần áo và đồ chơi, ngày nào tôi cũng được ăn ngon ngủ kỹ.
Thế nhưng chuỗi ngày êm ấm chưa được bao lâu thì rắc rối đã ập đến.
Chiều hôm đó, Tần Mục Dã ngồi ở phòng khách xem tài liệu, Tai To nằm ườn bên bậu cửa sổ sưởi nắng.
Vệ sĩ bên ngoài bước vào báo cáo:
“Thưa sếp Tần, ngoài cổng có một đôi nam nữ đang làm ầm ĩ đòi gặp ngài, bảo là… bố mẹ ruột của bé Hiểu Hiểu. Bọn họ la hét om sòm, còn gọi cả mấy tay streamer đến phát sóng trực tiếp nữa ạ…”
Tần Mục Dã khép tập tài liệu lại, đáy mắt thoáng qua nét giễu cợt:
“Cho bọn họ vào.”
Vài phút sau, Tô Đại Thành cùng người mẹ kế bụng mang dạ chửa được vệ sĩ dẫn vào phòng khách.
Tô Đại Thành vừa thấy tôi ngồi trên sô-pha liền lập tức đổi giọng, gào khóc thảm thiết:
“Hiểu Hiểu! Con gái ngoan của bố! Bố tìm con khổ sở quá con ơi!”
Ông ta lao tới định nắm lấy tay tôi, nhưng bị ánh mắt sắc lẹm đầy sát khí của Tần Mục Dã dọa cho lùi lại.
Mẹ kế cũng vờ vịt khóc lóc theo, nhưng khóe mắt chẳng rặn ra nổi một giọt nước mắt:
“Vị sếp này ơi, tôi biết ngài nhiều tiền lắm của, nhưng ngài cũng không thể bắt cóc buôn bán trẻ con thế này được! Hiểu Hiểu là khúc ruột của anh Đại Thành nhà tôi, hôm đó là do nó ham chơi tự đi lạc, vợ chồng tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ mấy ngày nay đấy ạ!”
Tai To trên bậu cửa sổ đảo mắt khinh bỉ:
【Xạo chó! Rõ rành rành là thằng này tự tay nhốt con bé vào bãi rác rồi khóa cửa lại chứ ai.】
Tần Mục Dã cười khẩy, tựa lưng vào sô-pha, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế:
“Bắt cóc? Đi lạc? Tôi khuyên hai người nên đi báo công an đi, để xem cảnh sát có tin một đứa trẻ bảy tuổi tự chạy đến bãi rác bỏ hoang chốn đồng không mông quạnh rồi tự khóa mình bên trong hay không.”
Sắc mặt Tô Đại Thành sượng trân, nhưng rất nhanh sau đó lại ưỡn ngực lên.
Hôm đó vụ bầy mèo hoang chặn đường chặn xe náo loạn rất lớn, chuyện Tần Mục Dã – vị đại gia sở hữu tài sản hàng chục tỷ – nhặt được một bé gái từ bãi rác bỏ hoang cũng đã đồn ầm ra ngoài từ lâu.
Phát hiện ra con gái mình có thể đã được người giàu có nhận nuôi, phản ứng đầu tiên của Tô Đại Thành là mò tới tống tiền.

