Có lẽ tôi có thể dũng cảm thêm một lần nữa.
Có lẽ tôi có thể tin thêm một lần nữa.
Tin vào tình yêu, tin vào tương lai.
Tin rằng tôi xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn.
18
Thời gian là liều thuốc tốt nhất.
Cũng là hòn đá thử vàng tốt nhất.
Lại một năm nữa trôi qua.
Tôi và Lý Triết cuối cùng đã bước đến giai đoạn bàn chuyện cưới hỏi.
Anh ấy quỳ một gối xuống tại nhà hàng ven sông tôi yêu thích nhất.
Ánh trăng sáng trong, gió sông dìu dịu.
Trong tay anh là bó hoa hồng trắng tôi thích nhất.
Anh lấy ra một hộp nhung nhỏ xinh.
Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương kiểu dáng giản đơn nhưng lấp lánh rực rỡ.
“Trần Hi.”
Giọng anh hơi run nhưng vô cùng kiên định.
“Em lấy anh nhé?”
“Anh sẽ dùng cả đời mình để yêu em, bảo vệ em, làm em hạnh phúc.”
“Anh sẽ không để em chịu thêm bất kỳ tủi thân nào.”
“Anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.”
Anh nhìn vào mắt tôi.
Trong đó là đầy ắp chân thành và yêu thương.
Tôi khóc.
Nước mắt chảy dài trên má, không ngừng được.
Không phải vì buồn, mà vì xúc động.
Vì sau quãng chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng tôi cũng đợi được hạnh phúc đến muộn nhưng quý giá này.
Tôi gật đầu thật mạnh.
“Em đồng ý.”
Tôi nói.
“Em đồng ý lấy anh.”
Anh ôm tôi thật chặt vào lòng.
Nụ hôn rơi trên mái tóc tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy cả thế giới đều bừng sáng.
Đám cưới của chúng tôi đơn giản mà ấm áp.
Chỉ mời những người thân và bạn bè gần gũi nhất hai bên.
Không phô trương, không lãng phí.
Mọi thứ đều là dáng vẻ tôi yêu thích.
Trong thánh đường linh thiêng.
Tôi mặc chiếc váy cưới trắng tinh.
Dưới sự chứng kiến của mục sư, tôi và Lý Triết trao nhẫn cho nhau.
Lần nữa thề nguyện bên nhau trọn đời.
Lần này.
Tôi tin.
Tôi đã gả cho tình yêu.
Cuộc sống sau hôn nhân bình dị mà hạnh phúc.
Lý Triết thật sự đối xử với tôi rất tốt.
Anh nhớ tất cả những thói quen nhỏ của tôi.
Khi tôi tăng ca, anh lặng lẽ mang đồ ăn khuya đến công ty.
Khi tôi tâm trạng không tốt, anh sẽ đi dạo cùng tôi, lắng nghe tôi tâm sự.
Anh dùng tình yêu của mình, từng chút một, lấp đầy những vết thương trong lòng tôi.
Khiến tôi trở nên trọn vẹn và mềm mại trở lại.
Chúng tôi mua một căn nhà lớn hơn.
Có tổ ấm chung của riêng mình.
Trong ngôi nhà ấy không còn chỉ có dấu vết do một mình tôi chăm chút.
Khắp nơi đều là dấu ấn của cuộc sống chung của chúng tôi.
Trên ban công, Lý Triết trồng đầy hoa cỏ.
Trong bếp, chúng tôi cùng nhau thử những công thức mới.
Trong phòng làm việc, chúng tôi tựa vào nhau đọc sách, trò chuyện.
Cuộc sống giống như một ly trà sữa ấm.
Ngọt mà không ngấy, ấm áp mà bền lâu.
Còn về Khương Phong.
Thỉnh thoảng Chu Kỳ vẫn mang đến cho tôi chút tin tức về anh ta.
Cô ấy nói, cuộc sống của Khương Phong vẫn tệ hại như vậy.
Mẹ anh ta, Trương Lan, cuối cùng cũng thỏa hiệp.
Đón Khương Phong cùng cháu trai, cháu gái về nhà.
Nhưng trong lòng Trương Lan, sự căm hận với Lâm Duyệt chưa từng giảm bớt.
Bà trút toàn bộ oán hận dành cho Lâm Duyệt lên người Khương Phong.
Ngày nào cũng bắt bẻ, soi mói anh ta.
Chê anh ta vô dụng, nói anh ta phá hỏng gia đình này.
Còn thường xuyên mượn chuyện này nói chuyện khác, mỉa mai “con hồ ly tinh” sinh ra “đứa con lỗ vốn”.
Khương Phong ở nhà sống trong nơm nớp lo sợ.
Một câu cũng không dám cãi lại.
Bởi vì anh ta biết.
Chỉ cần cãi lại, Trương Lan sẽ lại đuổi anh ta và hai đứa trẻ ra khỏi nhà.
Anh ta đã không còn nơi nào để đi.
Dù ngoài miệng Trương Lan cay nghiệt, nhưng với cháu trai thì thật sự cưng chiều.
Còn với cháu gái thì làm như không thấy.
Ngay cả bế một lần cũng không muốn.
Cô bé trong nhà như một người vô hình.
Khương Phong mỗi ngày vẫn ra ngoài làm việc vặt.
Anh ta không bao giờ tìm lại được công việc tử tế nữa.
Cuộc đời anh ta hoàn toàn bị đóng đinh lên cột nhục nhã bởi màn kịch năm đó.
Chu Kỳ nói thỉnh thoảng cô ấy gặp Khương Phong ngoài đường.
Anh ta gầy hơn, già hơn nữa.
Tóc bạc lốm đốm, ánh mắt trống rỗng.
Ăn mặc cũng rất tùy tiện.
Giống như một kẻ lang thang thật sự.
Cô ấy còn nói lần trước từ xa nhìn thấy Khương Phong dắt hai đứa trẻ.
Đi trong một góc thành phố.
Cậu bé trông giống hệt Khương Phong hồi nhỏ.
Nhưng cô bé.
Lại càng lúc càng giống Lâm Duyệt.
Khi nói những điều đó, giọng Chu Kỳ đầy cảm khái.
“Cậu nói xem, bây giờ Khương Phong có hối hận không?”
Cô ấy hỏi tôi.
Tôi cười nhẹ, không trả lời.
Tôi không biết anh ta có hối hận hay không.
Tôi cũng không quan tâm anh ta có hối hận hay không.
Tôi đã hoàn toàn dọn sạch anh ta khỏi ký ức của mình.
Đối với anh ta.
Tôi chỉ còn một câu cảm thán nhẹ nhàng.
Người đáng thương ắt có chỗ đáng ghét.
Còn cuộc đời tôi.
Đã lật sang một trang hoàn toàn mới.
Tôi có người chồng yêu thương mình.
Có một mái nhà ấm áp.
Có sự nghiệp ngày càng phát triển.
Mỗi ngày tôi đều sống trọn vẹn và hạnh phúc.
Tôi không còn day dứt về nỗi đau quá khứ.
Tôi học được cách tha thứ, nhưng tuyệt đối không quên.
Tôi học được cách yêu bản thân, và biết trân trọng nhiều hơn.
Tôi và Lý Triết dự định năm sau sẽ có một đứa con.
Chúng tôi mong chờ một sinh linh nhỏ bé đến với mình.
Câu chuyện của tôi bắt đầu từ phản bội và đau khổ.
Nhưng lại tìm được bến đỗ cuối cùng trong tình yêu và hy vọng.
Những ngày phía trước có thể vẫn còn mưa gió.
Nhưng lần này.
Tôi không còn một mình.
Bên tôi có người yêu, có bạn bè.
Có gia đình ủng hộ tôi.
Tôi đã có đủ sức mạnh.
Để đối diện với tất cả.
Để tạo nên.
Cuộc đời hạnh phúc độc nhất vô nhị.

