Tết đến là phải đi xem mắt, mà đám “bình luận trực tiếp” cứ hò hét đòi tôi lật bàn
Mùng Một Tết, tôi bị lôi đi xem mắt như bị ấn vào ghế tra khảo.
Ngồi đối diện là Trưởng phòng Trương – công chức nhà nước, câu thứ ba anh ta mở miệng là: “Mẹ tôi nói…”
Trước mắt tôi đột nhiên lướt qua một hàng bình luận đỏ như máu:
“Chạy mau! Chỉ số bám váy mẹ: 98%!”
Tôi sững người, nhìn quanh – không ai ngẩng đầu.
Trên đầu Trương từ từ hiện lên bảng dữ liệu trong suốt:
【Chỉ số bám váy mẹ:98%】
【Xác suất sống chung với mẹ chồng sau cưới:100%】
【Nguy cơ phát ngôn:“Mẹ tôi thích con gái, nhưng em phải sinh con trai mới được”】
Bình luận dồn dập hiện lên:
“Không chạy là toi đấy!”
“Chị ơi dây giày chị tuột rồi! Cúi xuống giả vờ buộc dây mau!”
“Mẹ anh ta chắc đã xem xong giường cũi trẻ em rồi đấy!”
Tay tôi run lên, làm đổ cả ly trà.
1
“Tiểu Lâm à, mẹ tôi nói rồi, con gái làm ở công ty internet là không ổn, không ổn định!”
Trưởng phòng Trương đẩy gọng kính, rót trà cho tôi.
Trên đầu anh ta, bảng dữ liệu cập nhật theo thời gian thực:
【“Mẹ tôi nói” đếm được:7 lần】
Bình luận tràn ngập:
“7 lần rồi! Lên thần rồi đấy!”
“Mẹ tôi còn nói, sau khi kết hôn em phải bỏ công việc ở Thượng Hải, thi công chức về quê. Mẹ tôi có thể nhờ người giúp!”
Ngón tay tôi siết chặt lấy ly trà.
Bình luận:
“Nhờ người? Chính là mẹ anh ta quen dì của trưởng phòng Nhân sự qua đội nhảy quảng trường ấy mà!”
“Bỏ việc thi công chức? Chị ơi, lương chị 400 triệu mà đem nuôi chó còn hơn nuôi mẹ anh ta!”
“À đúng rồi,” anh ta rút điện thoại ra, “mẹ tôi muốn gọi video xem mặt em một chút.”
Màn hình sáng lên, khuôn mặt một bà lão chiếm trọn ống kính, ánh mắt như đang chọn sườn non ngoài chợ.
Bình luận bùng nổ:
“Xem mặt? Bà ấy định xem cả răng lợi nữa chắc?!”
“Lật bàn! Ngay! Bây giờ luôn!”
Tôi hít sâu một hơi, đột nhiên ôm bụng.
“Xin lỗi,” tôi nhăn mặt,
“Chắc ăn phải gì hỏng rồi, phải đi nhà vệ sinh gấp!”
Trương sững lại: “Mẹ tôi nói…”
“Mẹ anh nói gì thì đợi tôi đi xong hẵng nói!”
Tôi túm lấy túi, phóng thẳng về phía nhà vệ sinh.
Bình luận hò reo:
“Đẹp lắm! Tuyệt chiêu ‘thoát thân bằng tiêu chảy’ thần thánh!”
“Nhưng bà mẹ vẫn đang trong video đó chị ơi!”
Tôi ngoái lại nhìn.
Trong video, bà mẹ miệng mấp máy rất rõ ràng:
“Con nhỏ này mông nhỏ, đẻ không dễ.”
Trương gật đầu lia lịa.
Bình luận cuối cùng hiện lên một hàng:
“Ngày đầu, trận đầu, sống sót.”
“Còn lại bảy trận, chúc may mắn.”
Tôi đóng cửa nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương.
Điện thoại rung lên.
Mẹ tôi nhắn WeChat:
“Thế nào rồi? Mẹ Trương vừa gọi cho mẹ, nói là rất hài lòng!”
Thêm ba biểu tượng mặt cười toe toét phía sau.
Tôi gõ chữ: “Mẹ, anh ta…”
Xoá!
Gõ lại: “Cũng được, tìm hiểu thêm xem sao.”
Gửi.
Tôi nhìn nụ cười méo xệch trong gương.
Còn khó coi hơn cả khóc.
2
“Đây là sổ đỏ nhà tôi, chụp cho em xem nhé!”
Lưu Đằng Phi xoay màn hình điện thoại, hiện lên ảnh bìa sổ đỏ. Trên đầu anh ta hiện dữ liệu:
【Tài sản đứng tên:0】
【Nguồn thu nhập:cho thuê nhà(thực tế là bố mẹ chu cấp)】
【Đang hẹn hò cùng lúc với:3 người!】
Bình luận:
“Photoshop đạt 99 điểm, giá trị sổ đỏ 0 điểm.”
“Cái mép ảnh còn chưa xoá sạch kìa!”
“Hỏi ngay mã số sổ đỏ đi chị ơi!”
“Tốt… tốt quá.” Tôi nhấp ngụm cà phê,
“Nhưng giờ sổ đỏ có mã QR hết rồi mà, quét vào là ra thông tin chi tiết luôn ấy!”
Ngón tay Lưu Đằng Phi khựng lại.
Bình luận:
“Ha ha ha ha, ổng hoảng rồi kìa!”
“QR? Chắc đến sổ thật còn chưa từng chạm qua!”
“À… cái đó… tôi không mang theo, đây là ảnh cũ chụp từ trước.” Anh ta vội vàng thu điện thoại về.
“Nhà tôi ở khu mới còn căn biệt thự, cuối năm giao nhà, lúc đó sẽ ghi tên em luôn!”
Bình luận:
“Biệt thự? Là căn nhà ba gian xây tạm ở quê à?”
“Ghi tên em? Nợ tín dụng của anh ta đen đến mức viết được thư pháp luôn ấy!”
Tôi mỉm cười:
“Anh Lưu hào phóng quá. Mà này, xe Maserati trong ảnh đại diện anh, là bản Ghibli hay Quattroporte thế?”
Mắt anh ta sáng lên:
“Quattroporte! Bản cao cấp nhất luôn!”
Bình luận:
“Xạo! Xe chụp ké ở showroom 4S còn gì!”
“Tôi tra rồi, cái xe đó hôm qua vẫn còn đăng bán trên trang xe cũ!”
“Đẹp trai thật!” Tôi gật đầu,
“Tôi có ông anh họ làm ở sở đăng kiểm, dạo này có nhiều người thuê xe xịn để đi xem mắt lắm, hay thật đấy!”
Sắc mặt Lưu Đằng Phi thay đổi.
Màn hình điện thoại anh ta sáng lên, hiện thông báo WeChat:
“Anh Lưu, xe Audi A6 anh thuê sẽ hết hạn vào ngày mai, muốn gia hạn xin trả lời 1.”
Bình luận:
“Ồ hố!”
“Bắt tại trận rồi nhé!”
“Audi à? Không phải lúc nãy còn là Maserati sao? Sao xuống cấp rồi?”
Tôi giả vờ không thấy, đứng dậy:
“Tôi đi nhà vệ sinh chút.”
“Khoan đã!” Anh ta luống cuống tắt màn hình,
“Cái đó… tôi vừa nhớ ra có chút việc…”
“Tiền mừng gặp mặt cho mẹ tôi chưa đưa đấy.” Tôi chớp mắt,
“Quy củ không thể phá, đúng không nào?”
Anh ta đổ mồ hôi, rút ví, móc ra hai tờ tiền đỏ.
Bình luận:
“Có hai trăm? Keo kiệt muốn chết!”
“Trong ví còn đúng ba trăm, tôi thấy rồi tôi thấy rồi!”

