Có thể mang theo chút hờn oán, có thể mang theo chút luyến tiếc — ít nhất điều đó chứng minh cô vẫn còn quan tâm.

Nhưng Ôn Chiêu Chiêu chỉ mỉm cười.

Nụ cười đó —

Dịu dàng, lịch sự, hoàn toàn vô hại.

Y chang nụ cười cô dành cho mọi người nhà bệnh nhân.

Rồi cô nói: “Đi đường cẩn thận nhé.”

Quay người rời đi.

Lục Hành ngồi trong xe, nhìn bóng lưng cô khuất dần nơi góc phố.

Vạt áo blouse trắng khẽ lay động trong gió thu.

Bàn tay anh ta đặt trên vô lăng, siết chặt lại rồi nới lỏng ra.

Khoảnh khắc đó anh ta rốt cuộc cũng nhận ra một điều.

Cô thực sự không còn yêu anh ta nữa.

Không phải kiểu hết yêu vì dỗi hờn.

Không phải kiểu hết yêu để thăm dò.

Mà là kiểu —

*Sau khi anh rời khỏi thế giới của tôi, tôi phát hiện ra thế giới này trọn vẹn đến mức vừa vặn* — một kiểu hết yêu vô cùng tận.

Không còn vị trí nào cho anh ta nữa rồi.

Đến một kẽ hở thừa thãi cũng chẳng còn.

Lục Hành ngồi trong xe rất lâu, lâu đến khi trời chập tối.

Rồi anh ta nổ máy, lái xe rời đi.

Không bao giờ xuất hiện nữa.

——

Nửa năm sau.

Mùa xuân.

Ôn Chiêu Chiêu chính thức thăng chức Phó Chủ nhiệm Y sư khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện Vạn An.

Ngày thông báo thăng chức được dán lên, cả khoa đều xôn xao bàn tán.

Hà Khê nhảy chân sáo chừng ba chục mét ngoài hành lang, suýt nữa tông phải hộ lý đang đẩy giường bệnh.

“Chị Ôn! Chị Ôn! Phó Chủ nhiệm rồi! Em phải đăng lên vòng bạn bè khoe mới được!”

“Đăng cái gì mà đăng.” Ôn Chiêu Chiêu đang xem phim chụp, đầu không thèm ngẩng lên, “Giữ điệu thấp thôi.”

“Không được! Phải khoe thật to! Chị có biết chị là Phó Chủ nhiệm trẻ tuổi nhất trong suốt bao nhiêu năm qua không?”

Ôn Chiêu Chiêu: “Đi làm việc của em đi.”

Hà Khê cười hề hề rồi chạy đi.

Ôn Chiêu Chiêu đặt tấm phim xuống, tựa lưng vào ghế.

Trên bàn làm việc xuất hiện thêm một chậu trầu bà mới — sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, lá xanh mơn mởn, cứ như vừa được chích máu gà.

Chính là chậu cây dời từ ban công nhà đến.

Nửa năm trước tưởng chết rồi.

Bây giờ lại sống dai hơn ai hết.

Ôn Chiêu Chiêu vươn tay gảy gảy chiếc lá, khóe miệng cong lên.

Đổi một môi trường khác.

Ánh sáng, nước, dưỡng chất đầy đủ.

Thế là hồi sinh lại thôi.

Điện thoại trên bàn rung lên một tiếng.

Là tin nhắn.

Tiểu Nhu gửi tới.

*”Bác sĩ Ôn! Vụ rọng tài lao động của em thắng rồi! Được bồi thường ba vạn sáu! Luật sư Tần giỏi quá đi mất! Cảm ơn chị nhiều lắm!!!”*

Ôn Chiêu Chiêu trả lời cô bé bằng icon “giơ ngón tay cái”, rồi gõ:

*”Chúc mừng em. Bữa nào chị mời em ăn lẩu.”*

Tiểu Nhu: *”Không không không, lần này phải để em mời!!!”*

Ôn Chiêu Chiêu mỉm cười, khóa màn hình.

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng mùa xuân đang ấm áp phủ đầy lên bệ cửa.

Ngoài hành lang văng vẳng tiếng cười nói của các cô y tá, có người đang bàn xem trưa nay ăn gì, có người lại hóng hớt xem bác sĩ nam mới chuyển đến khoa nào đẹp trai nhất.

Những âm thanh thường nhật, vụn vặt, nhưng sống động vô cùng.

Ôn Chiêu Chiêu hít một hơi thật sâu.

Lồng ngực căng tràn mùi vị của ánh nắng mặt trời.

Kiếp trước — cô đã đi trong bóng tối một đoạn đường rất dài, rất dài.

Dài đến mức tưởng chừng như vĩnh viễn không thể thoát ra.

Dài đến mức khi rạch đứt mạch máu ở cổ tay, nhìn sinh mệnh chảy trôi qua kẽ tay, đến khoảnh khắc nhắm mắt xuôi tay —

Điều duy nhất cô nghĩ tới là:

*”Giá như có thể làm lại từ đầu thì tốt biết mấy.”*

Và bây giờ —

Làm lại từ đầu rồi.

Mọi thứ diễn ra còn tốt đẹp hơn cả sức tưởng tượng.

Ôn Chiêu Chiêu đứng dậy, khoác áo blouse trắng, ngón tay khẽ búng nhẹ vào chiếc bảng tên trước ngực.

Trên bảng tên in dòng chữ cùng chức danh mới của cô —

*”Ôn Chiêu Chiêu – Phó Chủ nhiệm Y sư”*

Cô đẩy cửa văn phòng.

Ánh nắng hắt vào từ khung cửa sổ cuối hành lang, kéo cái bóng của cô trải dài trên mặt sàn.