Còn bóng người cầm ô chỉ cách bậc thềm trước thư viện hai bước kia cứ im lặng đứng nhìn hai người rời đi.
Có lẽ do ấn tượng ban đầu ảnh hưởng, tôi lại nhìn ra vài phần cô đơn trên gương mặt đẹp xuất sắc ấy.
Người mình thích bị kẻ khác cướp mất mà vẫn không có phản ứng?
Hình như lúc nãy chị Châu cũng chẳng nhìn anh ấy.
Hai người cãi nhau à?
Nếu vậy thì anh tôi đúng là thừa nước đục thả câu.
Không biết xấu hổ thật.
Tôi nhìn chằm chằm gương mặt ấy vài giây.
Không hiểu sao lại đẹp trai đến vậy, khiến lòng chiếm hữu của tôi cũng nổi lên.
Chỗ nào cũng đúng gu của tôi.
Nếu không phải trong lòng đã có người thì càng tốt.
Đàn ông không thuộc về tôi thì cần gì đẹp trai đến thế chứ?
Tự nhiên tôi lại mong anh mình thành công chen chân vào.
Người đàn ông dưới bậc thềm quả nhiên không định vào thư viện.
Anh chỉ đứng đó một lát rồi quay người định rời đi.
Khoảnh khắc ấy, tôi thừa nhận sắc đẹp thật sự có thể khiến con người ta bốc đồng.
Cơ thể tôi hành động nhanh hơn não.
Ngay khi anh quay người, tôi lao vào màn mưa, chui thẳng xuống ô của anh.
“Xin lỗi đàn anh Hạ, em không mang ô mà đang vội về ký túc xá. Anh có thể tiện đường đưa em một đoạn được không?”
Tôi ngẩng đầu, cong mắt nhìn chàng trai cao hơn mình hơn nửa cái đầu, trong giọng mang theo chút ngượng ngùng và sốt ruột vừa đủ.
Tôi rất xinh đẹp.
Chắc trên đời chỉ có anh tôi mới nghĩ tôi xấu.
Cho nên trong tình huống thế này, chỉ cần đối phương không có việc gấp, khả năng cao sẽ không từ chối giúp tôi.
Dưới chiếc ô chật hẹp, nước mưa nện lên mặt ô, xung quanh ồn ào.
Tôi bất ngờ đối diện với đôi mắt đa tình ấy.
“Chúng ta quen nhau à?” Anh hỏi.
“Đàn anh Hạ, em biết anh nhưng anh không biết em thôi.”
Tôi tiện thể tự giới thiệu:
“Chào đàn anh, em tên Giang Nguyện, sinh viên năm nhất ngành tài chính.”
Anh tôi nghiêm túc muốn theo đuổi chị Châu, sao có thể không tìm hiểu đối thủ?
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Tất nhiên tình địch cũng phải điều tra.
Hạ Duật Bạch nghe vậy lại cúi mắt nhìn tôi.
“Chào em.”
“Đi thôi.”
Rất tốt bụng.
Nhưng rõ ràng chẳng quan tâm tôi là ai.
“Đàn anh, vừa rồi anh định tới thư viện học à?” Tôi chủ động bắt chuyện.
“Đi ngang qua.”
Đi ngang qua để đón người mình mập mờ, cuối cùng bị người khác cướp mất à?
Thảm thật.
Tiếc là tôi không có đạo đức.
“Đàn anh, em nghe nói anh học chuyên ngành tiếng Pháp. Tiếng Pháp có khó học không? Nếu em muốn học thì anh có thể giới thiệu cho em vài quyển sách nhập môn hoặc khóa học được không?”
“Đàn anh, quanh trường mình có chỗ nào vui không?”
“…”
Tôi rất giỏi tìm chủ đề.
Mở miệng câu nào cũng “đàn anh”, dù người ta không quen tôi thì tôi cũng có thể gọi đến quen.
Hạ Duật Bạch có lẽ không quen với kiểu tự nhiên như ruồi của tôi.
Nhưng lúc này trời đang mưa, hai chúng tôi lại đứng chung dưới một chiếc ô, khoảng cách rất gần.
Trên người anh có mùi hương nhàn nhạt.
Xem ra là người biết chăm chút ngoại hình.
Tôi rất hài lòng.
Nhưng vừa nghĩ người ta có khả năng ăn diện như vậy là vì muốn xòe đuôi trước người trong lòng, tôi lại không nhịn được thở dài.
So ra thì sức cạnh tranh của anh tôi đúng là…
“Đến rồi.”
Hạ Duật Bạch dừng bước.
Tôi không vội bước ra khỏi ô mà cười tươi nhìn anh.
“Đàn anh, cảm ơn anh nhé. Em có thể thêm phương thức liên lạc của anh không? Sau này có gì không hiểu còn hỏi anh được không?”
Đàn anh Hạ chẳng nể mặt chút nào.
Anh nói:
“Không cần. Có gì không hiểu thì hỏi đàn anh đàn chị cùng chuyên ngành.”
Nói xong đi luôn.
Đúng là đóa hoa cao lãnh trên núi tuyết.
Nhìn là biết khó theo đuổi.
Nhưng lòng hiếu thắng của tôi cũng bị khơi dậy rồi.
04
Hạ Duật Bạch tuy lạnh lùng, nhưng muốn lấy được thông tin liên lạc của anh cũng chẳng khó.

