Không những không quẹt thẻ của tôi, ngay cả phần ăn của tôi cũng do anh trả.
“Cảm ơn đàn anh, đàn anh tốt quá.”
Tôi cười tít mắt, được đằng chân lân đằng đầu:
“Vậy lần sau em lại mời anh ra ngoài ăn nhé!”
Động tác cầm thẻ sinh viên của Hạ Duật Bạch khựng lại.
Có lẽ anh hoàn toàn không ngờ tôi nhanh như vậy đã tìm được lý do cho bữa ăn tiếp theo.
Bữa cơm không kéo dài lâu.
Bên ngoài cũng chẳng mưa, Hạ Duật Bạch không có hành động ga lăng chủ động đưa đàn em về ký túc xá.
Hai chúng tôi đường ai nấy đi.
Nhưng vừa ra khỏi nhà ăn, tôi lại đụng phải anh trai đang mang vẻ mặt phức tạp.
Anh kéo tôi sang một bên, mở miệng đã kinh người:
“Giang Nguyện, em thật sự vì hạnh phúc của anh mà đi theo đuổi tình địch của anh à?”
05
Tôi bị câu nói ấy làm chấn động, nhất thời chưa phản ứng lại.
Thế là anh tự nói tiếp:
“Đừng làm bậy. Anh em đẹp trai hơn tên đó nhiều, không cần em dùng hạ sách.”
?
“Người ta đẹp trai hơn anh nhiều.”
Tôi nhất định phải bảo vệ nhan sắc của đàn anh Hạ.
Anh tôi ngẩn ra.
Một lát sau, anh nheo mắt:
“Em thật sự thích thằng họ Hạ đó?”
Tôi gật đầu.
Người trước mặt lập tức chìm vào im lặng.
Một lúc lâu sau, anh tôi thở dài:
“Hai anh em mình đúng là chẳng phải người tốt đẹp gì.”
Tôi hơi bất ngờ:
“Sao? Lương tâm thức tỉnh, quyết định tác thành cho người ta rồi?”
“Làm sao có chuyện đó?”
Anh tôi lườm tôi.
“Họ chưa xác định quan hệ thì mọi người cạnh tranh công bằng.”
Đúng là anh tôi.
Crush của hai anh em đều đụng phải cùng một cặp, vậy thì ai có bản lĩnh người đó thắng.
Nhưng anh tôi khá tiêu chuẩn kép.
Anh hỏi:
“Em hiểu thằng đó được bao nhiêu? Đừng có gọi vài tiếng đàn anh rồi nghĩ người ta là người tốt.”
Tôi suy nghĩ một lát:
“Vậy crush của anh em cũng khá thích đấy. Hay em đi theo đuổi chị ấy?”
Sau đó tôi ăn ngay một cú cốc đầu.
Đồ keo kiệt.
Tôi lập tức đánh trả.
Nếu hai anh em đều có mục tiêu gần giống nhau, vậy chuyện quan trọng nhất lúc này đương nhiên là phá đôi nam nữ có khả năng thành một cặp bất cứ lúc nào kia.
“Ngày mai là Chủ nhật. Vốn anh định hẹn chị ấy, nhưng chị ấy nói đã có hẹn. Em đi dò thử xem người chị ấy hẹn có phải tên kia không.”
Anh tôi nhanh chóng quyết định hợp tác với tôi.
“…”
Lương tâm hơi đau.
Hai anh em chúng tôi quả nhiên chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Tôi nhắn tin cho Hạ Duật Bạch, kiếm cớ hẹn anh chiều mai gặp mặt.
Quả nhiên anh từ chối.
Lý do là đã có hẹn.
Thậm chí chẳng cần tôi cố công hỏi thăm.
Chiều Chủ nhật, tôi cùng bạn cùng phòng ra ngoài dạo gần trường thì nhìn thấy Hạ Duật Bạch và Châu Vãn Tình ở phía trước.
Hai người không có hành động thân mật gì, nhưng nhìn khoảng cách giao tiếp thì tuyệt đối là người quen thân.
Tôi lập tức báo tin cho anh tôi.
Anh suy sụp.
Sau đó đăng bài lên vòng bạn bè, cosplay chàng trai u sầu.
Làm mấy người bạn cấp ba phải nhắn riêng hỏi tôi xem anh tôi có phải bị đả kích gì không.
“…”
Tôi chẳng quan tâm anh emo nữa.
Tập trung học hành, tan học mới nhắn tin quấy rầy đàn anh.
Đàn anh Hạ vẫn luôn lạnh lùng.
Nhưng nếu tôi hỏi cách phát âm tiếng Pháp, anh sẽ gửi tin nhắn thoại.
Một ngôn ngữ xa lạ cộng với giọng nói trầm trong trẻo ấy, nghe đúng là quá cuốn.
Ai mà buông bỏ nổi?
Đội tranh biện trong trường có các trận mô phỏng nội bộ, chia đội thi đấu với nhau, các anh chị năm ba làm giám khảo.
Đây là lần đầu tiên tôi tham gia, cũng là lần đầu thật sự cảm nhận được sức hấp dẫn của những màn đấu khẩu sắc bén.
Sau khi kết thúc, mọi người cùng đi ăn.
Chị Tống nhìn tôi đầy tán thưởng:
“Được đấy đàn em. Khóa các em phản ứng nhanh, ăn nói cũng tốt. Chị đã nhìn thấy ánh sáng nghỉ hưu rồi.”
Thực tế, lực lượng chủ chốt của các cuộc thi tranh biện luôn là sinh viên năm hai và năm ba.

