【Em đảm bảo em đang toàn tâm toàn ý theo đuổi anh nhé.】
Theo đuổi người khác thì phải quang minh chính đại.
Có hiểu lầm phải giải thích.
Để người mình thích đau lòng vì hiểu lầm không phải phong cách của tôi.
08
Nhưng đàn anh Hạ hình như thẹn quá hóa giận, chỉ trả lời ngắn gọn hai chữ:
【Không có.】
Được thôi.
Không ảnh hưởng đến việc tôi tiếp tục theo đuổi.
Mặc dù ngày nào tôi cũng kiên trì nhắn tin, nhưng ngoài đời mọi người đều có chuyện riêng phải bận.
Tôi cũng muốn ngày nào cũng gặp.
Tiếc là đàn anh không phối hợp.
Cho nên một tuần gặp được hai lần đã là nhiều.
Dù sao tôi cũng có cuộc sống và việc học của mình, không thể ngày nào cũng chạy đi mai phục anh được.
Trời dần lạnh.
Tôi đan một chiếc khăn quàng tặng Hạ Duật Bạch.
Trước đây tôi cũng từng tặng anh vài món quà nhỏ.
Món nào hơn năm mươi tệ, anh hoặc là không nhận, hoặc nhận xong chuyển khoản trả lại tiền.
Làm tôi có cảm giác mình giống người mua hàng hộ.
Chị Tống nghe tôi than thở thì cười suốt nửa ngày, cuối cùng vỗ vai tôi chân thành nói:
“Lần sau báo giá cao hơn chút đi. Ít nhất còn kiếm được phí chạy việc.”
“…”
Cuối tháng Mười Một, đội tranh biện của trường tham gia cuộc thi giữa các trường đại học.
Tôi đi phụ việc.
Hạ Duật Bạch ngồi trên ghế tranh biện, gương mặt bình tĩnh, logic chặt chẽ, nói năng lưu loát.
Con người luôn dễ bị ánh sáng của người khác hấp dẫn.
Tình cảm của tôi với Hạ Duật Bạch dường như cũng không còn chỉ giới hạn ở vẻ ngoài.
Nói công bằng, đàn anh Hạ thật sự rất tốt.
Sau một học kỳ nỗ lực, cuối cùng tôi cũng trở thành một người bạn… ăn cơm tương đối thân thiết với anh.
Có lẽ vì cách theo đuổi của tôi không khiến anh khó chịu, Hạ Duật Bạch dần có thể chấp nhận chuyện tôi cứ ríu rít bên tai.
Chuyện tôi thích anh vốn chẳng phải bí mật.
“Đàn anh, buổi huấn luyện đội tranh biện ngày mai anh có đi không?”
“Không.”
“Vậy anh có thể thu âm giúp em một bài tiếng Pháp không? Sau này em nghe bản của anh rồi đọc theo.”
“Được, nhưng không khuyến khích.”
“Anh thấy logic tranh biện của em trong đề này thế nào?”
“Tạm được.”
“Đàn anh, yêu đương không?”
Thỉnh thoảng tôi lại bất ngờ chen một câu.
Hạ Duật Bạch:
“Đang chơi hỏi nhanh đáp nhanh với anh à?”
Tôi cười hì hì:
“Thử thôi. Biết đâu ngày nào đó anh nhanh miệng đồng ý thì sao?”
“…”
“Còn trẻ thì nên tập trung vào chuyện chính.”
Sau khi thân hơn, cách nói chuyện của Hạ Duật Bạch luôn khiến tôi cảm thấy như một ông cán bộ già.
Nói ra thì anh chỉ lớn hơn tôi hai tuổi…
Thậm chí còn chưa đủ hai tuổi.
“Cho nên đàn anh không yêu đương là vì cảm thấy mình còn nhỏ à?”
Anh im lặng.
?
Tôi hơi trợn mắt.
Không phải chứ?
Đàn anh Hạ ngây thơ đến mức này sao?
Chẳng lẽ đây là lý do anh và chị Châu mãi chưa ở bên nhau?
Vậy đúng là lợi cho hai anh em tôi rồi.
“Thế đàn anh cảm thấy bao nhiêu tuổi mới yêu được? Em chờ anh.”
Tôi cười tít mắt.
“Em còn nhỏ hơn anh.”
Đàn anh Hạ nhắc nhở.
“Tình yêu mà. Em chờ anh, anh cũng chờ em, rất bình thường.”
Đàn anh Hạ nói đó là ngụy biện.
Nhưng có lẽ để tôi hoàn toàn bỏ cuộc, anh nói trước hai mươi lăm tuổi mình không định yêu đương.
?
Đàn anh, anh thắng rồi.
Sắp nghỉ đông, tuần thi cuối kỳ khiến ai cũng bận như chó.
Lúc này đàn ông có đẹp trai đến mấy tôi cũng chẳng còn hứng thú.
Thi xong hai môn, tôi cùng bạn cùng phòng lê đôi chân mềm nhũn tới nhà ăn.
“Giang Nguyện, nhìn xem kia có phải đàn anh Hạ không?”
Tôi nhìn theo hướng bạn chỉ.
Hạ Duật Bạch đang ăn cơm với một cô gái.
Cô ấy quay lưng về phía tôi nhưng vẫn không ảnh hưởng đến chuyện tôi nhận ra.
Châu Vãn Tình.
Đối tượng tin đồn của Hạ Duật Bạch.
Crush của anh tôi.

