Vợ tôi, Hứa Niệm Niệm, giơ chiếc chảo lên rồi “bốp” một phát thẳng vào trán tôi.
“Cho chừa cái tội đi đứng không nhìn đường! Ba năm không chịu về nhà, vừa về đã bày trò cosplay với bà à? Cái mặt chết xanh lè thế kia, trông cứ như vừa bị cắm sừng ấy!”
Cô ấy nhét thẳng một que snack siêu cay vào miệng tôi, một tay véo tai tôi, hung dữ quát:
“Nuốt xuống! Mà dám ăn thịt người thì bà đây chặt anh trước!”
Tôi đã chết ba năm, mượn xác một con zombie để mò về nhà.
Ấy vậy mà cuối cùng vẫn không thoát nổi sự áp đảo tuyệt đối của vợ mình.
1
Ngày thứ mười sau khi tận thế bùng nổ, thành phố mất nước, lương thực cũng cạn sạch.
Tôi đã chết tròn ba năm.
Suốt ba năm ấy, linh hồn tôi như một làn khói không nơi nương tựa, cứ lởn vởn trong căn nhà của Hứa Niệm Niệm.
Tôi nhìn cô ấy một mình cho mèo ăn, một mình thông bồn cầu, nhìn cô ấy vào ngày giỗ của tôi trốn trong chăn khóc đến run bần bật cả người.
Ngày tận thế bùng nổ, từng đàn quái vật lao ra đường cắn xé, ăn thịt người. Hứa Niệm Niệm co mình trong góc tường, ôm chặt con thú bông tôi tặng cô ấy khi còn sống, tuyệt vọng run rẩy.
Khoảnh khắc ấy, tôi gần như phát điên.
Dựa vào đâu chứ?!
Lúc còn sống, tôi còn chẳng nỡ động vào một đầu ngón tay của cô ấy. Thế mà đám thịt thối kia lại dám dọa vợ tôi?!
Tôi nổi điên lao khỏi phòng, đâm thẳng linh hồn mình vào cơ thể của một con zombie cao 1m88 đang đứng ngoài cửa.
“Ầm!”
Linh hồn va vào thể xác.
Đến khi mở mắt lần nữa, tôi phát hiện mình thật sự đã nhập vào xác zombie!
Có được thân thể, tôi phấn khích đến mức chỉ muốn lập tức đẩy cửa vào ôm cô ấy thật chặt.
Nhưng vì cái xác này đã chết quá lâu, các khớp xương cứng đờ từ lâu rồi.
Tôi mới bước một bước đã suýt tự vấp chân mình, ngã sấp mặt xuống đất.
Hiện giờ, tôi là một con zombie cao 1m88, tay chân cực kỳ thiếu phối hợp, cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng “khè khè” như mắc cục đờm lâu năm.
Tôi đi đến cửa, dùng móng tay cào mạnh lên cánh cửa. Nhưng Hứa Niệm Niệm chỉ coi tôi là zombie bình thường, nhất quyết không mở.
Tôi cào cửa suốt cả đêm. Đến khi trời sáng, tôi mới chợt nhớ ra một chuyện.
Tôi tập tễnh đi xuống lầu, đến trước cây hòe già dưới sân.
Những ngón tay cứng như cành cây khô, nhưng nhờ ký ức cơ bắp từ khi còn sống, tôi vẫn vụng về dùng móng tay cào lên ba vết xước cũ trên thân cây.
Đó là dấu vết Hứa Niệm Niệm dùng chìa khóa khắc sau một trận cãi nhau lớn vào năm thứ ba chúng tôi yêu nhau.
Khi ấy cô ấy nói:
“Đây là dấu hiệu làm hòa. Sau này nếu anh còn chọc em tức nữa, em sẽ kéo anh ra đây nhìn nó. Nhìn xong thì không được cãi nhau với em nữa.”
Ba vết khắc nông sâu không đều. Bên cạnh còn có một hình trái tim méo xệch.
Kẽ móng tay tôi đầy vụn vỏ cây. Cào mấy lần mới tìm đúng vị trí.
Tôi cào một cái.
Rồi cái thứ hai.
Đến cái thứ ba, cửa sổ tầng ba phía trên đầu đột nhiên “rầm” một tiếng mở tung.
Hứa Niệm Niệm thò nửa người ra ngoài, tay cầm kéo, đang chuẩn bị chửi.
Nhưng khi cúi xuống nhìn thấy con zombie thịt thối rữa dưới sân đang dùng hai ngón tay cứng đờ, khó khăn từng chút từng chút một cào lên đúng ba vết xước cũ kia, chiếc kéo trong tay cô ấy “keng” một tiếng rơi xuống bệ cửa sổ.
Không khí im lặng suốt ba giây.
Sau đó, cô ấy như phát điên lao xuống lầu, mở cửa tòa nhà rồi đứng ngay trước mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu, dùng con mắt trắng đục duy nhất còn lại nhìn cô ấy.
Tôi há miệng nhưng không phát ra được tiếng nào. Cuối cùng chỉ có thể giơ tay trái lên, cứng ngắc gãi gãi tai phải.
Đó là động tác quen thuộc của tôi khi còn sống mỗi lần làm sai chuyện gì, hoặc chột dạ sợ cô ấy giận.
Hứa Niệm Niệm nhìn động tác vụng về ấy. Cả người cô ấy run mạnh.
“Giang Triệt?”
Môi cô ấy run lên, giọng đã nghẹn ngào.
Tôi gật đầu.
Động tác rất chậm. Đốt sống cổ phát ra tiếng “rắc rắc”.
Hứa Niệm Niệm lập tức òa khóc.
Nhưng khóc thì khóc. Chiếc chảo trong tay cô ấy vẫn không hề nhàn rỗi.
“Bốp!”
Một chảo đập thẳng vào trán tôi.
“Ba năm không chịu về nhà! Về một cái đã biến thành cái bộ dạng xấu ma chê quỷ hờn thế này! Anh có biết anh dọa tôi chết khiếp không hả?!”
Tôi tủi thân rụt cổ, không dám nhúc nhích.
2
Khóc đủ rồi, Hứa Niệm Niệm kéo tôi vào nhà, khóa trái cửa.
Cô ấy đỏ hoe mắt, đứng nhìn tôi hồi lâu rồi đột nhiên cảnh giác:
“Khoan đã. Đám quái vật bên ngoài đều cắn người. Bây giờ anh cũng là zombie… Anh không định ăn tôi đấy chứ?”
Tôi điên cuồng lắc đầu. Xương cổ kêu lách cách.
Hứa Niệm Niệm vẫn bán tín bán nghi. Cô ấy quay người chạy vào bếp, lục ra một gói snack siêu cay đã quá hạn, xé bao rồi nhét thẳng vào miệng tôi.
“Nhai! Nuốt xuống cho bà! Dám nhổ ra thì tôi lấy chảo đập nát cái đầu chó của anh!”
Miếng snack cay đến mức cổ họng tôi như bốc cháy. Nhưng tôi vẫn cắn răng nhai “chóp chép”, cố sức nuốt xuống.
Nuốt xong, cay đến mức con mắt duy nhất của tôi trợn ngược, cả khuôn mặt xanh xám nhăn thành một cục. Với bản năng sinh tồn mãnh liệt, tôi giơ ngón cái về phía Hứa Niệm Niệm.

